Mặc dù bản thân hắn đã ngồi lên vị trí cao, là Chủ tịch của một tỉnh, nhưng hạnh phúc đối với hắn rất đơn giản, chính là mặc kệ bên ngoài như thế nào, nhưng khi hắn về tới nhà, trong nhà sẽ luôn có một người phụ nữ chờ đợi hắn, tình nguyện nấu cơm cho hắn. Cho dù là bần cùng nghèo túng hay là phú quý vinh hoa, luôn luôn một lòng với hắn không thay đổi. Trước sau như một và thản nhiên, thấu hiểu hắn và làm bạn với hắn. Đó chính là hạnh phúc lớn nhất mà cả đời một người đàn ông theo đuổi.
Nói ra ngoài chắc sẽ không có ai tin, đường đường Chủ tịch tỉnh của một tỉnh sao lại có thể không màng tới tiền đồ như vậy, chỉ mong muốn có một người phụ nữ một lòng chờ đợi hắn? Nhưng Hạ Tưởng chính là Hạ Tưởng, hắn sinh ra vốn chỉ là một người bình thường, điều này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Cho dù bản thân có ở địa vị cao hơn nữa, hắn cũng chỉ coi mình giống như hàng trăm ngàn chúng sinh khác trong thiên hạ, không có khác biệt với những người dân hàng ngày đều phải vật lộn bôn ba, đều vì lý tưởng trong lòng mà phấn đấu, nỗ lực chịu trả giá vì một phần an ổn trong lòng.