Suy nghĩ lại, Mai Thái Bình bị sự khôn khéo của Hạ Tưởng làm cho mỉm cười, ông ta hôm nay gọi điện vốn định sai khiến Hạ Tưởng, không ngờ Hạ Tưởng lại hiểu rõ tình huống của ông ta, sự biến động ở tỉnh Sở cũng bị thu vào trong tầm mắt. Đúng vậy, tỉnh Sở sắp trống hai ghế phó tỉnh, ông ta giữ một, một cái khác để cho Hạ Tưởng, cũng có thể được.
- Chẳng qua, về phía tỉnh Tương phải thả người, còn có công tác trung gian, tự anh làm, đừng phiền đến tôi đấy.
- Vậy cảm ơn Bí thư Mai trước, lần sau đến Bắc Kinh, tôi sẽ mời ăn cơm.
Hạ Tưởng cười ha hả, hứa hẹn một lần làm chủ chi
- Sắp tới tôi sẽ đi Bắc Kinh một chuyến, gặp Hiểu Lâm và Mai Đình, sau đó báo công tác với Tổng bí thư một chút.
Mai Thái Bình nghe Hạ Tưởng nói câu cuối cùng, cười ha hả mà ngắt điện thoại.
Đúng vậy, Mai Thái Bình đề cử mặc dù nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của thế lực gia tộc, nhưng nhất là Tổng bí thư vẫn chưa bày tỏ —— Tổng bí thư sẽ không trong lúc nhất thời mà bày tỏ —— hai là Tổng bí thư cũng không bày tỏ ủng hộ Mai Thái Bình.
Về phía Tổng bí thư có thể dễ dàng thông được, ít nhất có Ngô Tài Dương, có mấy mặt mũi của mấy ông cụ, có lão Quý và lão Trịnh ra mặt, Tổng bí thư cho dù không ủng hộ Mai Thái Bình, cũng sẽ nhượng bộ, huống hồ Tổng bí thư đối Mai Thái Bình cũng không có ác cảm.