Quan Thần

Chương 206: Đạo lý dùng người cao minh của Thị trưởng Trần


Chương trước Chương tiếp

- Em hiểu ý của anh. Nếu em không có xuất thân gì, anh cũng sẽ vẫn giúp đỡ em, đúng không?

- Kỳ thật anh vẫn đối xử rất tốt đối với em, từ trước tới giờ vẫn rất nho nhã, lễ độ.

- Anh đừng giả ngu có được không? Ý của em là, nếu em không có xuất thân gì, có lẽ anh sẽ đối xử với em cũng giống như cô bé Lê, đúng không?

Liên Nhược Hạm cao giọng hỏi.

Hạ Tưởng trả lời vô cùng thành khẩn:

- Anh cũng thích em, Nhược Hạm, tuy nhiên anh thừa nhận mình rất nhát gan, không dám thích em. Nếu giữa chúng ta xảy ra chuyện gì đó, gia tộc của em mà biết được, hoặc là sẽ chia rẽ chúng ta, hoặc là sẽ cho chúng ta ở cùng nhau. Thủ đoạn của bọn họ rất hùng mạnh và cũng rất khủng bố. Vì giữ gìn lợi ích của gia tộc, không biết chừng họ sẽ áp dụng những thủ đoạn đặc biệt nào đó đối với cô bé Lê, thậm chí còn liên lụy tới Tào bá bá. Hai người chúng ta ở cùng với nhau không không chỉ là chuyện của cá nhân hai chúng ta mà còn liên lụy tới lợi ích của rất nhiều người. Chúng ta không thể ích kỷ chỉ lo nghĩ cho chính mình được.

Liên Nhược Hạm vẻ mặt ảm đạm:

- Anh thật sự thông minh, nhìn vấn đề rất chuẩn. Nếu để gia tộc biết tâm tư của em, bọn họ mà không ra tay thì thôi, nếu đã ra tay thì khẳng định là một loạt các thủ đoạn khiến người ta khó có thể phòng bị nổi. Nếu em không biết cô bé Lê thì tốt biết bao nhiêu! Như vậy em có thể mặc kệ cô bé Lê và gia đình cô ấy. Chỉ có điều chẳng những em quen biết cô ấy mà con vô cùng thân thiết nữa. Em, em nên làm gì bây giờ?

Hạ Tưởng có chút bất đắc dĩ và mất mát trong lòng, đành phải khuyên Liên Nhược Hạm:

- Em đừng quên, em là quen cô bé Lê trước, sau đó mới để ý tới anh.

- Ai để ý tới anh? Tự mình đa tình!

Liên Nhược Hạm đỏ mặt lên, xì Hạ Tưởng:

- Được rồi, không nghĩ nữa. Tới đâu hay đó. Em cũng không tin mình không thể nghĩ ra được biện pháp. Thật vất vả mới có thể phát hiện được một người đàn ông trẻ tuổi nhưng lại thành thục, chín chắn như vậy, không thể khinh địch buông tha như thế được.

Hạ Tưởng xấu hổ:

- Anh còn nhớ trước kia em luôn nói anh là con nít ranh, em chỉ thích đàn ông thành thục, chín chắn. Có phải giờ mới thay đổi suy nghĩ, quyết tâm yêu không?

- Em thích đàn ông vừa trẻ tuổi vừa thành thục, chín chắn. Nói đúng ra là, thích đàn ông cũng trẻ trạc tuổi em, nhưng lại điềm đạm, chắc chắn như đàn ông trung niên, lại vừa có sự hăng hái, nhiệt tình của thanh niên, lại vừa có sự tang thương của đàn ông từng trải.

Tâm tình Liên Nhược Hạm khá tốt, biến đổi nhanh như trẻ con. Cô cười dài nhìn Hạ Tưởng:

- Nhìn tới nhìn lui, chỉ phát hiện có một mình anh phù hợp một chút với yêu cầu của em.

Liên Nhược Hạm đúng là cổ quái. Yêu cầu của cô quả thật là cực kỳ mâu thuẫn. Làm gì có người nào vừa trẻ tuổi vừa thành thục, chín chắn, v.v...? Trừ khi người đó là kẻ tái sinh! Nói như vậy, Liên Nhược Hạm đúng là có ánh mắt, đánh giá mình cực kỳ chính xác.

Hạ Tưởng đang muốn mở miệng nói xuống núi, Liên Nhược Hạm thoải mái nói:

- Em đến phía sau tảng đá, anh ở phía trước chờ. Em cũng muốn nhờ anh canh hộ.

- Canh hộ cái gì?

Hạ Tưởng không hiểu, đến khi phản ứng lại mới hiểu là chuyện gì. Hắn không khỏi bất đắc dĩ cười cười:

- Chuyện này mà cũng tranh à?

- Em đang bí thật, ai đùa tranh với cô bé Lê làm gì? Anh thật là hạ lưu!

Hạ Tưởng sờ mũi. Rõ ràng là em bảo anh chờ, còn nói anh hạ lưu. Phụ nữ đúng là loài động vật không hề nói lý lẽ nổi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...