- Chuyện gì, chuyện gì? Lão Dư, giữa trưa còn không cho người ta ngủ yên, cứ bắt mấy người chúng tôi phải đến. Tối nay anh mà không mời rượu ngon là không được đâu đấy. Ai là kẻ gây chuyện?
Y liếc mắt thấy Hạ Tưởng liền giơ còng tay ra, nheo mắt nhìn Hạ Tưởng:
- Anh ở đâu tới? To gan thật, dám gây rối ở chợ. Có biết khu vực này do Trương Chí Cường tôi quản lý không? Thôi mặc kệ, anh cùng tôi về sở đã!
Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng Trương Chí Cường này cũng quá láo toét, còn chưa thèm hỏi han, điều tra gì đã trắng trợn thiên vị Dư Chấn Sinh! Cũng tốt, đi với y một chuyến, xem y định xử lý việc này như thế nào! Trong lòng nghĩ vậy, ngoài miệng hắn nói:
- Đồng chí cảnh sát, anh nhìn thấy tôi gây sự lúc nào? Là bọn họ ra tay đánh người trước mới đúng. Bọn họ mấy người đánh một mình tôi, tôi là phòng vệ chính đáng.
- Cái gì mà phòng vệ? Tôi nói anh cố ý gây chuyện thì anh chính là cố ý gây chuyện. Còn muốn hoành tráng sao?
Trương Chí Cường nghiêm túc cắt lời Hạ Tưởng, vung mạnh tay:
- Mang đi, về sở cho nó ngồi ghế uống trà tử tế.
Mấy cảnh sát đi tới muốn đẩy Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nhẹ nhàng phủi bụi trên người:
- Không dám làm phiền mọi người, tôi sẽ tự đi.
Nói xong hắn quay lại nói với Tiếu Giai:
- Anh đi tới đồn công an xem một chút, sẽ trở lại ngay. Bọn em chờ ở đây, đừng có đi. Nếu có phóng viên phỏng vấn thì bọn em cứ nói tình hình thực tế, không cần sợ.
Tuy Tiếu Giai và Tiếu Côn lo lắng cho Hạ Tưởng nhưng thấy vẻ thản nhiên, chắc chắn của hắn, biết trong lòng hắn đã có tính toán, lại nghĩ tới những điều hắn đã giải thích trên đường đi, thấy hắn đã có bố trí, cũng cảm thấy an tâm. Tiếu Giai nói:
- Anh cẩn thận một chút, đừng để bị thiệt thòi.
Hạ Tưởng cười gật đầu. Hắn cũng không phải người thích chịu thiệt.
Chợ bán sỉ rau quả thuộc đồn công an Bắc Ninh quản lý, hai nơi khá gần nhau. Hạ Tưởng ngồi trong xe, kẹp giữa hai cảnh sát, liền cười hỏi:
- Trong sở có phải có khá nhiều biện pháp điều trị người đúng không?
Cảnh sát bên trái bị bộ dạng của Hạ Tưởng chọc cười: