Chứng cớ, ở sô pha, tủ lạnh cùng với máy tính và trong két sắt tại nhà của cô vợ bé, nơi nào cũng có.
Tiêu Ngũ lợi dụng kỹ năng cao siêu chuyên nghiệp của cậu ta, sau khi thiết kế thật tốt các cơ quan ở nhà cô vợ bé, mới yên lặng rời đi.
Chờ sau khi cậu ta đi khỏi rồi, Tang Thiên Lương mới mang theo A Mị trở về, A Mị bị Tang Thiên Lương cho một đấm vào giữa mặt, kỳ thực cũng không phải chuyện gì lớn, ở bệnh viện đơn giản băng bó một chút, lại trở về nhà tĩnh dưỡng.
Đừng nhìn Tang Thiên Lương đối với Lý Hướng Văn lòng lang dạ sói giống súc sinh, nhưng đối với A Mị lại chăm sóc vô cùng cẩn thận. Y một ngày một đêm như áo với quần ở bên cạnh A Mị, ngay cả công việc cũng không làm, còn đặc biệt xin nghỉ phép.
Tiêu Ngũ đang âm thầm quan sát tấm ảnh của Tang Thiên Lương và A Mị, chỉ nhếch môi cười lạnh, không nhắc đến việc Tang Thiên Lương đã hạ độc thủ với Lý Hướng Văn, nếu không phải lãnh đạo đã nói trước, nói không chừng vừa ra tay cậu ta trước tiên đã phế đi tên khốn kiếp này… Cho dù là cha mẹ y bị bệnh, cũng chưa chắc y đã hiếu thuận được như vậy.