Tào Vĩnh Quốc ăn nốt miếng táo cuối cùng, nói vẻ chân thành.
- Đúng thế, ở lại ăn cơm.
Tào Thù Lê lặp lại, sau đó cười hì hì nói:
- Hạ học trưởng (1), em còn rất nhiều vấn đề chưa thỉnh giáo anh đó. Còn muốn chạy à, không dễ như vậy đâu.
1. Học trưởng: Người học cùng trường nhưng ở lớp cao hơn mình.
Hạ Tưởng mà không ở lại chính là làm cao, đành phải ngồi xuống, nói:
- Như vậy chẳng phải là không biết xấu hổ sao?
Vương Chi Phân bỗng nhiên chỉ vào Tào Vĩnh Quốc cười ha hả:
- Lão Tào, ông là chủ nhà, sao lại để Hạ Tưởng gọt táo cho ông ăn. Ông thật đúng là không biết xấu hổ!
- Nên thế. Giám đốc sở Tào là bề trên, cháu là dạng con cháu, gọt táo cho giám đốc sở Tào là vinh hạnh của cháu. Có lẽ trong Sở số người muốn gọt táo cho Giám đốc sở Tào phải xếp thành hàng dài ấy chứ.
Hạ Tưởng không để lỡ cơ hội nói.
Tào Vĩnh Quốc cười ha hả:
- Cái cậu Tiểu Hạ này cũng học được nịnh nọt. Ở nhà tôi nếu đã tự xưng là con cháu thì sao còn gọi tôi là giám đốc sở Tào? Dường như không đúng nhỉ?
Hạ Tưởng nghe vậy liền hiểu ý, vội vàng kính cẩn hô một tiếng:
- Tào bá bá!
Tào Vĩnh Quốc vui vẻ mỉm cười, Tào Thù Lê giơ tay làm một tư thế "thắng lợi", sau đó kích động chạy vào bếp pha trà.