- Phạm tiên sinh, nếu anh muốn nắm lấy Tiểu Vương Trang, hẳn là cũng biết thành phố có yêu cầu rất cao đối với nhà đầu tư tới xây dựng. Anh chuẩn bị dùng danh nghĩa gì để tham gia đấu thầu?
- Tôi và Kiến Viễn mới thành lập một công ty bất động sản, đăng ký tài chính mười triệu, pháp nhân là Nghiêm Tiểu Thì, là em họ tôi. Ý của Kiến Viễn là nhân cơ hội thành phố Yến triển khai cải tạo thôn nội đô, sẽ ra tay vùng vẫy. Đương nhiên sẽ không thể thiếu các bạn bè khắp nơi ủng hộ, nhất là Phó chủ nhiệm Hạ.
Phạm Tranh nói chuyện khá thẳng thắn, cũng có vẻ là nói thật. Trong lòng Hạ Tưởng thoáng động, cảm thấy tuy rằng y hơi trắng trợn nhưng ít ra vẫn còn đáng yêu hơn rất nhiều so với Cao Kiến Viễn lúc nào cũng tỏ vẻ thâm trầm và làm bộ đường hoàng, chững chạc. Hoặc cũng có thể nói, Phạm Tranh dễ lợi dụng hơn.
- Dựa vào cái gì Phạm tiên sinh cho rằng tôi có thể ảnh hưởng tới quyết định của Thị trưởng Trần?
Điều khiến cho Hạ Tưởng cảm thấy hứng thú không phải là quan hệ giữa Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn, cũng không phải dựa vào cái gì mà Phạm Tranh cho rằng Phạm Duệ Hằng có thể thu phục Vũ Phái Dũng, mà là hình như Phạm Tranh khá xem trọng mình.
Ngay cả Hạ Tưởng cũng không tin rằng lời nói của mình sẽ được Trần Phong coi trọng để tham khảo.
Phạm Tranh thấy Hạ Tưởng dường như có vẻ động tâm, liền hứng thú trở lại
- Trên tỉnh đều đã tuyên truyền, nói là trong hội nghị quy hoạch, Phó chủ nhiệm Hạ dù không được thông báo trước đó nhưng chỉ một lời nói đã đi vào tâm khảm của Thị trưởng Trần. Hơn nữa vì bảo vệ anh mà Thị trưởng Trần thậm chí còn không thèm nể mặt thư ký Vũ. Tất cả mọi người đều nói, anh chính là ái tướng (tướng được yêu quý) bậc nhất, là người tuyệt đối tâm phúc, là mưu sĩ của Thị trưởng Trần, cho nên tôi và Kiến Viễn đã thảo luận với nhau, muốn tìm anh hỗ trợ.
Hạ Tưởng thấy y thật sự hơi đáng yêu, liền hỏi lại:
- Phó chủ tịch tỉnh Phạm chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể giải quyết vấn đề. Hơn nữa Cao huynh lại là công tử của Bí thư Cao, chỉ cần Bí thư Cao nói một câu, Thị trưởng Trần chắc chắn sẽ phải nể mặt.
- Phó chủ nhiệm Hạ, cụ thể thế này. Tôi và Kiến Viễn tìm anh ra mặt, thứ nhất là vì coi trọng quan hệ của anh với Thị trưởng Trần, thứ hai là công ty của tôi và Kiến Viễn lập ra giấu ba tôi và Bí thư Cao, không dám cho họ biết. Bí thư Cao có phản đối Kiến Viễn nhúng tay vào bất động sản hay không thì tôi không rõ lắm, nhưng ba tôi thì tuyệt đối không cho phép tôi làm như vậy. Cho nên, vừa lúc hôm nay Kiến Viễn nói anh muốn tới, tôi liền nghĩ nhờ anh giúp cho một chút. Tất cả mọi người đều là thanh niên, giúp hay không giúp cứ nói thẳng một câu, không cần dài dòng.
Phạm Tranh có vẻ không kiên nhẫn, khi nói chuyện không tránh khỏi có một chút tức giận.
- Nói vài câu trước mặt Thị trưởng Trần thì không thành vấn đề. Tôi và Kiến Viễn cũng quen biết nhau một thời gian, tuy không kết giao nhiều lắm nhưng cũng coi như bạn bè không tồi, làm việc cho bạn bè là chuyện đương nhiên. Tất nhiên, ông em Phạm đối nhân xử thế cũng rất khá, tôi thấy cũng là một người đáng để kết giao bạn bè.
Hạ Tưởng quyết định ý tưởng: Tiểu Vương Trang là một vũng nước đục, đến lúc đó chắc chắn rằng thế lực các nơi sẽ tranh đấu ác liệt, dù sao loạn thì cũng là loạn rồi, thêm Phạm Tranh vào chỉ là loạn càng thêm loạn mà thôi. Hơn nữa cả Cao Kiến Viễn và Phạm Tranh đều chưa từng đặt chân vào lĩnh vực bất động sản, mạo muội tiến vào chắc chắn sẽ có nhiều lỗ hổng để mình lợi dụng.