- Khang Hiếu…. đi nhầm một bước rồi.
Nhưng mà, Quý Trường Hạnh lại không biết là, ông ta đồng thời tiếc thay cho Khang Hiếu, Quý Như Lan cũng giống như Khang Hiếu, đang gặp phải thử thách sinh tử trước nay chưa từng có.
Hoa Vô Khuyết là một tòa biệt thự hai tầng, diện tích tầng trên ít cũng phải hơn 300 mét vuông, chỉ riêng phòng khách, ước chừng cũng 50 mét vuông. Nhưng phòng khách rộng hơn 50 mét vuông đó, dưới cuộc giằng co gay gắt, đột nhiên hiện lên có vẻ nhỏ hẹp lại chật chội.
Quý Như Lan lúc này đã hoàn toàn mất đi vẻ tao nhã và trấn tĩnh, chỉ như một con chim nhỏ hoảng sợ, toàn thân run rẩy bổ nhào vào lòng Hạ Tưởng, hai tay nắm chặt lấy Hạ Tưởng lại không cảm thẩy gò bó, sắc hoa mất đi vẻ đẹp, hoảng hốt sợ sệt.
Hạ Tưởng trấn tĩnh như không, trước mặt đối diện với ba tên áo đen, một người trước mặt lạnh lùng mà vẻ mặt đầy sát khí, sau lưng hắn có hai người, một người sức cùng lực kiệt, một người bị thương mệt mỏi, mà lại luôn chảy máu, hiển nhiên đã không còn chống đỡ được bao nhiêu nữa.
Hạ Tưởng mỉm cười lạnh lùng
- Hẳn ngươi là Tiêu Lương?