Sau khi kết thúc hội nghị, trong gió xuân nhè nhẹ của ban đêm, cộng thêm một chút hơi nóng của đầu hạ, Hạ Tưởng về thẳng nhà.
Trong thời gian hội nghị, hắn hầu như không nói tiếng nào, cũng không trực tiếp nói chuyện với Khang Hiếu, cho đến tận lúc kết thúc, hắn mới nắm tay Khang Hiếu, nói một câu:
- Bảo trọng.
Khang Hiếu cũng chỉ thản nhiên mà đáp lại một câu:
- Cảm ơn Phó Bí thư Hạ quan tâm.
Sau đó, cả hai người gặp nhau thoáng qua, dều chỉ chào hỏi giống như hai người qua đường không liên quan đến nhau.
Hạ Tưởng hồn nhiên không thèm để ý tới thái độ của Khang Hiếu, hắn chỉ không muốn Khang Hiếu bị Ngô Hiểu Dương dùng làm trợ lực để đối phó với hắn. Nếu nói một cách cao thượng, là hắn không muốn thấy Khang Hiếu bị Ngô Hiểu Dương lấy làm kẻ chết thay, cuối cùng lại mượn gió bẻ măng.
Khang Hiếu có biết hắn là người đứng sau thúc đẩy mọi chuyện hay không cũng không quan trọng, có biết ơn hắn hay không cũng không trọng yếu, quan trọng là, hy vọng chuyến đi Bắc Kinh của Khang Hiếu có thể đạt được hiệu quả như mong đợi.