Tiếu Giai có đầu óc, có ánh mắt và có dã tâm. Cô không thỏa mãn với thị trường rau quả Thành phố Yến, vì thế khi căn cứ rau quả ở Huyện Bá đã đủ cung cấp nguồn
hàng sung túc cho cô, cô liền muốn mở thị trường rau quả Bắc Kinh. Công tác giai đoạn đầu khá thuận lợi, mắt thấy sắp thành công thì đột nhiên có một thằng thiếu gia chú ý tới Tiếu Giai, thề nhất định phải đoạt cô được vào tay. Tiếu Giai tự nhận đối phó đàn ông thừa sức, nhưng Hứa Ngạn Nhiên không phải người bình thường, y có nhiều kinh nghiệm trong việc tán gái, cũng có quyền thế. Y vừa nhìn đã thấy nhược điểm của Tiếu Giai là muốn vội vàng tiến vào thị trường rau quả Bắc Kinh, y liền lấy đây là mồi câu dụ dỗ Tiếu Giai.
Tiếu Giai đương nhiên sẽ không mắc mưu của y. Nhưng thế lực Hứa gia là quá lớn, tất cả các nhà kinh doanh mà cô đã đàm phán từ trước đều tránh cô không gặp, hoặc là hợp tác với người khác, hoặc là xe hợp đồng đã có. Dù sao chỉ trong một đêm tất cả các cửa ở Bắc Kinh đều đã đóng lại đối với cô.
Bao dã tâm của Tiếu Giai bị đả kích mạnh. Không tìm được ai nên cô đành tìm Hạ Tưởng mà kể khổ. Hạ Tưởng không phải không muốn nghĩ biện pháp giúp cô, mà bây giờ hắn đúng là bất lực. Tay hắn chưa với được tới Bắc Kinh. Lý Đinh Sơn có lẽ chỉ có sức ảnh hưởng ở giới truyền thông, còn đâu cũng có nhiều vấn đề không thể ảnh hưởng tới.
Hạ Tưởng suy nghĩ một chút rồi khuyên Tiếu Giai:
- Hay là tạm thời thu tay lại. Thị trường rau quả Thành phố Yến đủ lớn mà, không nên tham quá. Chờ thị trường rau quả Thành phố Yến bão hòa thì còn có thị trường rau quả của thành phố Đan Thành, thành phố Bảo cơ mà, sao lại phải bỏ gần cầu xa, cứ đến Bắc Kinh làm gì?
- Anh kiểu gì cũng nói được. Trước đây anh cho em ý tưởng lên Bắc Kinh, bây giờ lại còn nói thành như vậy, có đáng giận hay không?
Tiếu Giai không vui mà nói. Đối với dã tâm rất lớn của cô thì Thành phố Yến đúng là nhỏ hẹp.
Tiếu Giai lúc bực mình làm nũng trông rất đẹp, Hạ Tưởng liền cười cười dụ dỗ cô: