- Vâng, vâng, tôi cũng không dám so sánh với Thị trưởng Trần. Thật lòng mà nói, tôi cực kỳ hâm mộ phong cách lãnh đạo của Thị trưởng Trần. Không lên giọng, nói chuyện gọn gàng dứt khoát, cũng không lề mề dây dưa dài dòng làm cho người ta có cảm giác là phải có khả năng cụ thể. Rất giống với hình ảnh Thị trưởng bình dân trong truyền thuyết của dân gian.
Trần Phong cười ha hả, quăng cây bút đang cầm trong tay lên trên bàn, dùng sức ngả ra phía sau:
- Tôi còn tưởng là cậu thành thật lắm cơ. Thật không ngờ trình đột vuốt mông ngựa cũng thuộc dạng nhất lưu. Được!
Trần Phong vui mừng từ tận thâm tâm, sao Hạ Tưởng lại có thể không nhìn ra được? Trong lòng hắn thầm nghĩ, không tin tìm không ra chỗ ngứa của ông, mông ngựa thì ai cũng biết vuốt nhưng phải vuốt đến mức tài tình, vuốt đến cảnh giới chẳng có vết tích gì có thể tìm ra được thì không phải ai cũng làm được.
- Làm cấp trưởng phòng cũng không phải là không thể. Hồ sơ lý lịch của cậu thì Cao Hải đã thông báo với ban tổ chức thành ủy rồi, để xem Trưởng ban Phương có gật đầu hay không thôi. Trưởng ban Phương với tôi là giao tình bình thường, tôi muốn một cái cấp bậc trưởng phòng thì chắc ông ta cũng nể mặt được. Nhưng mà tôi sẽ thiếu nợ ông ta.
Lời nói của Trần Phong là ám chỉ Hạ Tưởng, nhắc khéo hắn. Ông ta dụng tâm cũng mất sức, Hạ Tưởng phải nhớ kỹ.
Hạ Tưởng đương nhiên là phải nhớ kỹ Trần Phong thật là tốt, nhưng không thể cứ để mọi chuyện tốt cho một mình Trần Phong được. Hắn cung kính nói:
- Cảm ơn Thị trưởng Trần nhiều! Cảm ơn Trưởng ban thư ký Cao!
Trần Phong sửng sốt trong chốc lát, nhưng không có nghe được câu dưới thì không khỏi kỳ quái. Chẳng lẽ Hạ Tưởng không nghe ra ám chỉ của ông ta, không biết sao? Lời nói mới rồi của ông ta đã không phải là ám chỉ mà là chỉ ra trực tiếp rồi, vậy tại sao hắn còn chưa tỏ vẻ trung tâm, sau đó đề nghị ông ta ra mặt gọi điện thoại cho Trưởng ban Phương nhỉ?