Bình tĩnh mà xem xét, Hạ Tưởng quả thật cũng cảm thấy vinh hạnh sâu sắc.
Nhưng vinh hạnh cũng không có nghĩa là hắn sẽ không nói thật ra điều hắn muốn, bởi vì, lần đầu tiên hắn bức thiết muốn chính mình nắm giữ vẫn mệnh của mình. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, cho dù Tổng bí thư muốn gì, hắn cũng muốn thuyết phục Tổng bí thư, khiến Tổng bí thư chỉ thị cho hắn ở lại tỉnh Tề một chút, tuyệt đối chỉ có lợi cho đại cục.
Nếu Tần Khản biết ý niệm trong đầu Hạ Tưởng mãnh liệt như thế, biết Hạ Tưởng một lòng ở lại tỉnh Tề, chính là vì muốn đánh bại ông ta, không biết ông ta sẽ cảm thấy thế nào? Có lẽ sẽ ôm bụng cười, có lẽ sẽ thản nhiên, thậm chí sẽ lắc đầu khinh miệt, tỏ vẻ vô lý và không cho là đúng với những gì Hạ Tưởng đã làm.
Nhưng mặc kệ Tần Khản phản ứng như thế nào, ông ta cũng không thay đổi được một sự thật là ông ta đã nằm trong tầm ngắm của Hạ Tưởng, hoàn toàn bị phán xử tử hình!
- Tỉnh Tề đất trời rộng lớn, tôi mới bay nửa vòng, hy vọng tiếp tục được ở tỉnh Tề công tác một thời gian, cảm nhận được tỉnh Tề trời cao biển rộng hơn một chút.
Hạ Tưởng trả lời cung kính mà không mất đi sự kiên định.