Cổ Ngọc và Hạ Tưởng có thói quen giống nhau, không thích có người khác hầu hạ, thà mình tự động tay làm.
Cho dù Cổ Ngọc có cố hết khả năng làm bầu không khí thêm phần sôi động, nhưng không có hiệu quả. Lão Cổ vẫn sa sầm nét mặt, chỉ ăn vài miêng rồi bỏ đũa, trợn mắt nhìn Hạ Tưởng.
Người già rồi, có lúc tính cách rất nực cười, người già trẻ nhỏ rất giống nhau, đừng thấy lão Cổ trước đây khi còn trẻ uy phong lẫm liệt, cho dù bây giờ nét mặt lập tức nghiêm nghị, cũng làm cho Hứa Quan Hoa áp lực cực độ. Nhưng Hạ Tưởng lại không sợ lão Cổ, bởi vì suy cho cùng hắn cũng không phải quân dưới quyền lão.
Từ đầu khi quen biết lão Cổ, hắn đã không sợ lão, chính vì thế luôn cho rằng lão là là một người uy nghiêm có thừa nhưng cũng không quá ngang tàng. Tuy ngang tàng nhưng vẫn giảng đạo lý. Cũng có mặt thú vị và cơ trí của nó, tuy không bằng lão Ngô gần như tính toán không lộ chút sơ hở, nhưng lão Cổ vẫn là một trong hai bậc lão thành mà hắn kính trọng nhất.
Nhưng vẫn là câu nói đó, kính trọng không thể thay thế cho sự lựa chọn trên chính trường. Kính nể thì kính nể, lần đầu tiên Hạ Tưởng thể hiện sự cố chấp của mình trước mặt lão Cổ, chính là vì không đồng ý với sự sắp đặt của lão.