Bình tĩnh xem xét, Hạ Tưởng vẫn là người rất tự hạn chế, không tham tiền, nhưng lại đang làm kẻ háo sắc, không uống rượu tuy rằng uống rượu không phải là tội ác tày trời nhưng cũng là chất xúc tác cho nhiều chuyện xấu 一 cho dù xã giao không tránh khỏi, cần thiết phải uống vài ngụm, cũng không thể uống say.
Tâm trạng Hạ Tưởng hôm nay không tồi, hơn nữa Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc tha thiết mời rượu, hắn liền uống thêm mấy ngụm. Với tửu lượng của hắn tất nhiên không có việc gì, chẳng qua hắn uống không quen rượu vang đỏ, nên hơi đau đầu thôi.
Hạ Tưởng uống rượu, từ trước đến nay chỉ dùng ba phần tửu lượng, giữ lại bảy phần tỉnh. Có lẽ hôm nay không khí sâu đậm một chút, hắn cho dù có bốn phần say cũng không đủ để bị Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc lừa dối.
Nhưng vẻ mặt Cổ Ngọc thực sự quá mức nghiêm túc, không giống giả vờ. Mà Nghiêm Tiểu Thì ấm áp, mềm mại như gió, hắn nhìn không ra manh mối. Hạ Tưởng liền thở dài một hơi, cũng là đâu ra đấy đáp:
- Cứ nói đừng ngại, anh biết gì sẽ nói hết.
Nghĩ rằng hắn nói như nhân vật đóng kịch sẽ chọc cười Cổ Ngọc, không ngờ Cổ Ngọc vẫn như cũ không nháy mắt:
- Không nói đùa, em nói việc rất nghiêm túc.
- Anh cũng không hay nói đùa.