Người cùng đồng hành với Tiêu Ngũ, ngoại trừ Nguyên Minh Lượng ra, còn có mấy tên đàn em theo sau.
Nguyên Minh Lượng tuy rằng bình thường làm việc khiêm tốn, nhưng tốt xấu cũng là nhân vật lớn, bên người cũng có lái xe và trợ lý, đồng thời lái xe cũng kiêm chức vệ sĩ.
Tiêu Ngũ một bọn sáu người, ở bên trong bóng đêm, nhanh chóng mà quyết đoán rời khỏi thành phố Lỗ
Đây là lần đầu tiên ra tay sau vài năm yên lặng, Tiêu Ngũ lòng tràn đầy kích động, và tràn đầy mong đợi, cho rằng lần này Phẩm Đô, là một lần không có nhiều khó khăn, bởi vì theo anh ta thấy, so với năm đó so chiêu cùng Nga Ni Trần, đánh nhau cùng Ngưu Lâm Quảng, bệnh dịch ởPhẩm Đô, chẳng qua chỉ là một sự việc nhỏ không lớn lao.
Nhưng điều khiến Tiêu Ngũ không chuẩn bị kịp chính là, cái việc nhỏ mà anh ta vẫn đinh ninh kia, thiếu chút nữa đã làm cho anh ta lật thuyền!
Mà cùng lúc nhóm người củaTiêu Ngũ tách khỏi thành phố Lỗ, Tần khản cũng đang bận rộn khẩn trương một cái gì đó. Đầu tiên y gọi mấy cuộc điện thoại, và liên lạc bên phía Bắc Kinh, và liên lạc các nơi ở tỉnh Tề, thậm chí cũng có liên lạc với Hà Giang Hải một lần.
Nhưng mà so với mấy cuộc điện thoại trước, cuộc trò chuyện với Hà Giang Hải trước đó, rõ ràng vô cùng không hợp lòng người, bởi vì tâm trạng tốt của Tần khản đã bị Hà Giang Hải quét sạch rồi, nhưng trái lại làm y có một chút hối hận đã củng Hà Giang Hải nói chuyện.