- Được rồi Phó chủ nhiệm Khú, công tác của cô đã xong, cũng coi như hết lòng vì công việc. Có lẽ cũng không ai trách cô, cô có thể về được rồi. Chúng tôi cũng không cần phải làm khó cô.
Khúc Nhã Hân đúng là chưa bao giờ gặp kẻ dầu muối cũng không vào như vậy, không đưa ra yêu cầu gì mà chỉ nói muốn gặp Thị trưởng. Cô có chút tức giận nói:
- Chính sách của thành phố không phải nói sửa là sửa ngay được. Thành phố vốn còn nể tình vì bà lão có bệnh nên vẫn cung cấp điện nước, bây giờ xem ra các anh muốn ép thành phố dùng biện pháp mạnh phải không?
Hạ Tưởng biết Khúc Nhã Hân đấu không lại ba người này. Một lúc lâu mà cô còn không hiểu ý đồ thật của bọn họ sao. Hắn khẽ kéo ống tay Khúc Nhã Hân rồi nhỏ giọng nói:
- Phó chủ nhiệm Khúc, để tôi nói chuyện với bọn họ vài câu, chị nghỉ một chút đi.
Khúc Nhã Hân thầm nghĩ rằng chỉ bằng tên thanh niên Hạ Tưởng này mà có thể nói qua ba người bọn họ sao? Ba người bọn họ không hề nóng nảy, lại có thân phận, lại quen gặp tình hình. Đừng nói Hạ Tưởng từng đó tuổi, dù là Thị trưởng Trần ra mặt cũng chưa chắc làm gì được bọn họ.
Chẳng qua Hạ Tưởng dù sao cũng là Phó chủ nhiệm, hắn yêu cầu ra mặt giải quyết vấn đề thì cô không có lý do gì từ chối. Cô liền gật đầu đồng thời cũng thấy hơi mệt nên lui ra sau một bước đứng cạnh Ngô Cảng Đắc.
Ngô Cảng Đắc thấy Hạ Tưởng ra mặt mới nhớ còn không biết hắn là ai, tên là gì. Y liền hỏi Khúc Nhã Hân;
- Cô sao lại để một nhân viên đi lên? Không phải cố ý làm chúng ta mất mặt đó chứ? Đúng, hắn tên là gì?
Khúc Nhã Hân không trả lời câu hỏi của Ngô Cảng Đắc mà nói lảng sang chuyện khác:
- Thử một lần vẫn tốt hơn mà, chẳng lẽ thật sự muốn mời Thị trưởng Trần ra mặt sao? Chuyện này mà cần Thị trưởng Trần giải quyết thì hai người chúng ta chuẩn bị nghỉ việc đi.