Phải nói, hôm nay Tôn Tập Dân, từ lần mời rượu đầu tiên, đến lời chia tay cuối cùng, biểu hiện vẫn là ở mức độ thất thố lớn, nếu nói hiện tại là vì có chút men say, như vậy thời điểm mới đến, Tôn Tập Dân chưa thấm giọt rượu nào, làm sao lại vẫn thất thố như vậy?
Hạ Tưởng cười cười, không trả lời thẳng mặt:
- Làm việc phải chú ý nhiều một chút mới được, gần đây có nhiều chuyện xảy ra lắm, tóm lại là đề phòng chuyện khi nó chưa xảy ra là được.
Tôn Tập Dân có lẽ nhận thấy mình thất thố, hôm nay ông ta uống không ít rượu, sắc mặt trắng bệch, liền cười một cách miễn cưỡng, xoay người rời đi.
Chu Hồng Cơ bước sau một bước, cố ý nhỏ giọng nói:
- Phó bí thư Hạ, Chủ tịch tỉnh Tôn hôm nay cao hứng khó có được, uống nhiều quá, anh đừng để ý.
Lại đột nhiên dừng lại, dường như do dự một chút, rồi lại hỏi, nói,
- Có thực là có tin tức gì hay không?
Có lẽ Chu Hồng Cơ cảm thấy quan hệ giữa hắn và Hạ Tưởng càng gần thêm một chút, cho nên mới hỏi câu này.
Hạ Tưởng chỉ cười ha hả:
- Quả thật không có tin tức gì, chỉ là luôn cảm giác làm việc gì cũng phải nghĩ nhiều một chút, cho nên mới cố ý nhắc nhở một câu. Chủ nhiệm Chu, anh cũng phải lưu ý nhiều hơn, cẩn thận có biến cố.
Chu Hồng Cơ khẽ mỉm cười:
- Sẽ để ý.
Hạ Tưởng lại chủ động giơ tay ra bắt tay với Chu Hồng Cơ, nói một câu đầy thâm ý: