Đương nhiên, Hạ Tưởng sẽ không một mình tiếp cả ba cô gái xinh đẹp như vậy. Ngoại trừ ba người đẹp ra, còn có Nga Ni Trần, Dương Uy và Ngô Thiên Tiếu cũng ở đó.
Hôm nay họp mặt, không phải có yến tiệc, chỉ là một hoạt động nghỉ ngơi bình thường, hoặc cũng có thể nói là một hội nghị kinh tế tổng kết và triển vọng cũng được. Thật ra dựa theo quy tắc thông thường, không nên có Lưu Nhất Lâm tham gia, nhưng sau khi Nga Ni Trần và Dương Uy tiếp nhận sản nghiệp của Triệu Mẫu Đan, Lưu Nhất Lâm với uy quyền Thị trưởng, cũng đã tạo ra không ít điều kiện thuận lợi, nên cũng mời cô.
Lưu Nhất Lâm rất là vui mừng.
Từ lúc Hạ Tưởng bước vào quan trường tới nay, trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, mỗi lần sau khi thắng lợi cũng không mở tiệc rượu, để tránh nảy sinh cảm xúc kiêu ngạo tự mãn. Hơn nữa, hắn cho rằng thời điểm bây giờ còn chưa thể coi là đã hoàn toàn thắng lợi.
Hạ Tưởng vẫn nhớ kỹ một câu là ——đáng mừng nhất chính là bản thân bị dồn vào đường cùng mà không hết hy vọng, có thể kinh ngạc mà không hoảng hốt, gấp mà không loạn.
Đáng buồn nhất chính là chúc mừng trước khi có tin báo thắng trận, đắc ý mà hí hửng tự thưởng cho mình.