Câu trả lời của Hạ Tưởng, rất quan trọng, bởi vì còn chưa biết rõ ý đồ thực sự của đối phương nên không thể lộ ra được điểm mấu chốt của mình được. Tuy rằng bây giờ nói ra và ngày mai công bố chỉ cách nhau có mười mấy tiếng nhưng cũng liên quan đến việc ai nắm được quyền chủ động.
Chủ yếu là Hạ Tưởng cũng không biết Thôi Bách Tính thật sự muốn rút lui hay chỉ muốn nhân cơ hội tìm hiểu thực hư.
Bởi vì Thôi Bách Tính cũng không biết ngày mai hắn phải công bố kết quả, hơn nữa nói đi phải nói lại, cho dù có biết ngày mai công bố, biết trước mười mấy giờ, trong một đêm thôi thì cũng có thể xảy ra rất nhiều chuyện.
Đêm mùa hè lại dài dằng dặc, đêm dài thì lắm mộng.
Cũng may là Lý Đinh Sơn lại không có những suy nghĩ về chính trị nên cũng ở bên cạnh cúi đầu không nói gì, cũng không nói lộ ra lời Hạ Tưởng vừa nói lúc nãy.
Hạ Tưởng không để cho Thôi Bách Tính phải chờ lâu mà nói ra đáp án luôn:
- Sớm nhất là ngày mai, muộn nhất là ngày mốt sẽ công bố kết quả điều tra chính thức. Xin Bí thư Thôi đợi nhiều nhất là hai ngày thôi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Thôi Bách Tính cũng không hỏi lại Hạ Tưởng kết luận là gì mà lại nhắc tới ông cụ nhà họ Phó:
- Mốt là ngày sinh nhật lão Phó, tôi nếu kịp, đúng lúc trở về chúc mừng lão Phó.