Có lẽ do trên người xức một chút nước hoa, Lưu Nhất Lâm ngồi bên phải Hạ Tưởng, liền có một hương thơm nhàn nhạt thổi đến, giống như mùi hương ngọc lan.
Hạ Tưởng từ trước đến nay rất mẫn cảm với nước hoa, ngay cả một người rất thích trang điểm như Nghiêm Tiểu Thì khi ở cùng với Hạ Tưởng, bình thường cũng sẽ không trang điểm, lại càng không xức nước hoa.
Lưu Nhất Lâm đương nhiên không rõ lắm về thói quen của Hạ Tưởng, vừa lên xe, cô liền nói ra hai tin tức khiến Hạ Tưởng kinh ngạc:
- Hạ Tưởng, sau khi tôi đến thành phố Lỗ, lãnh đạo Tỉnh ủy đầu tiên mà tôi gặp thật ra là Tần Khản…
Tần Khản? Hạ Tưởng chợt cảm thấy hứng thú, gần đây Tần Khản liên tiếp có hành động, là muốn cuối cùng trong buổi đại yến tiệc của tỉnh Tề, sẽ có được miếng bánh kem lớn?
- Phó chủ nhiệm Thôi của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, là bạn cũ của tôi.
Tin thứ nhất, Hạ Tưởng là kinh ngạc và có thêm hứng thứ. Tin thứ hai, lại khiến hắn chấn động. Trước tiên không nói tới Lưu Nhất Lâm và Thôi Bách Tính là bạn cũ như thế nào---Nếu Lưu Nhất Lâm đã nói là bạn cũ, hiển nhiên quan hệ không giống bình thường---mà là Lưu Nhất Lâm chủ động nêu tên Lưu Bách Tính, là có dụng ý gì?
Bởi vì không thể nghi ngờ là, trong vở kịch lớn tiếp theo, Hạ Tưởng sẽ đứng ở thế đối lập với Thôi Bách Tính.