Hạ Tưởng thoải mái ngồi trên ghế, vừa nhìn Cổ Ngọc bận rộn làm việc vừa suy nghĩ công việc.
Từ Ngũ Nhạc trở về thành phố Lỗ đã là buổi chiều tối, hắn không trở lại Tỉnh ủy, cũng không có chuyện gì lớn liền lần lượt gọi điện thoại cho Ngô Thiên Tiếu và Ôn Tử Tuyền rồi đi cùng Cổ Ngọc tới một nơi yên tĩnh.
Là một biệt thự độc lập rất tĩnh lặng.
Trong biệt thự có đủ mọi thứ cần thiết, từ đồ gia dụng và trang trí, hiển nhiên là thường xuyên có người quét dọn và quản lý. Hạ Tưởng hỏi Cổ Ngọc là nhà ai ở, Cổ Ngọc cười không đáp. Hạ Tưởng cũng không cưỡng ép cô phải trả lời.
Cổ Ngọc có một thói quen, là đến mỗi nơi đều ở biệt thự mà không quen ở khách sạn. Không hẳn chỗ nào cũng là bất động sản của cô mà có lẽ do bạn bè cho mượn. Dù sao mặc kệ ở đâu, cô cũng có thể kiếm được một biệt thự để ở.
Ở Tương Giang, biệt thự của cô từng có rất nhiều người đẹp tới. Mà ở thành phố Lỗ, biệt thự của cô chỉ dành riêng cho cô và Hạ Tưởng, hơn nữa Cổ Ngọc còn tự mình xuống bếp nấu cơm để khao Hạ Tưởng.