Hà Giang Hải quả thật là đau đớn không chịu nổi.
Đương nhiên, dù đau đớn nhưng y vẫn rất rõ ràng một loạt các sự kiện phát sinh ở tỉnh Tề và tỉnh Yến nhằm vào Chu Hồng Cơ. Y cũng có con đường nắm rõ từng cử động của Chu Hồng Cơ, cũng chú ý tới hướng đi của mọi người trong Tỉnh ủy, đương nhiên cũng bao gồm cả Hạ Tưởng.
Người đã chết không thể sống lại, nhưng người sống sót phải tranh thủ ích lợi mình nên có.
Hà Giang Hải đệ trình đơn xin từ chức, quả thật cũng là do y muốn lui xuống. Phấn đấu cả đời là vì cái gì? Không phải vì kiếm thêm chút của cải cho con cái, để con cái đỡ khổ sao? Hiện tại không còn con cái, y mất đi ý nghĩa cuộc sống. Chính trị thất thế, hơn nữa nản lòng thoái chí, lại bởi vì phải phối hợp với đại cục, từ chức chính là thủ đoạn lấy lùi làm tiến tốt nhất.
Lui chính là địa vị chính trị, không lùi chính là uy vọng nhân vật lĩnh quân tỉnh Tề của y. Hà Giang Hải sao có thể cam tâm để đứa con chết uổng như vậy? Tuy y khiêu khích trước nhưng dù sao con y cũng là chết trong tay thủ hạ của Nha Nội.