- Tôi là Hạ Tưởng. Cao huynh là người nổi tiếng, bận rộn thì có vài việc không nhớ cũng là bình thường.
Hắn quay đầu lại nói với Hà Minh:
- Đều là người một nhà mà. Hà Minh, cho tôi chút mặt mũi rồi bỏ qua chuyện này được không? Hôm nào tôi mời anh ăn cơm, gọi thêm cả Thù Lê nữa?
Hà Minh không nể mặt Hạ Tưởng thì cũng phải nể mặt Tào Thù Lê. Nghe Hạ Tưởng nói đến nước này thì y cũng không thể không biết xấu hổ mà viết đơn phạt. Y lắc đầu:
- Dù sao cũng chỉ là đè vạch sơn nên bỏ qua. Cậu cũng đừng trách tôi, vừa nãy tôi đúng là rất tức giận.
Hạ Tưởng cũng biết chuyện Hà Minh vừa gặp phải nên thở dài nói:
- Ai mà lại kiêu căng như vậy, nghe giọng điệu của y đúng là khó nghe, giống như ở cả tỉnh Yến này y muốn làm gì cũng được vậy. Đúng rồi, Hà ca từ giấy mấy giấy thông hành xe có biết y họ gì không?
Hạ Tưởng làm như vậy chính là muốn Hà Minh nói ra Vũ Phái Dũng để xem Cao Kiến Viễn có phản ứng như thế nào?
Hà Minh nghe thấy việc này liền mắng to:
- Mẹ nó chứ, mấy tờ giấy thông hành rất đặc biệt. Ai bảo trên xe của hắn có cả giấy ra vào Tỉnh ủy nữa chứ, tôi ăn no không có việc đi ngăn hắn sao? Nghe nói hắn hình như họ Vũ, còn cụ thể là nhân vật lớn nào thì tôi không biết. Dù sao không phải con của Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh. Mặc kệ hắn là ai mà trên đường có vẻ mặt như vậy đúng là không có tố chất.
- Tố chất của người này đúng là có vấn đề.
Cao Kiến Viễn chỉ nói một câu về cảm nhận của mình với Vũ Phái Dũng, sau đó y liền chuyển đề tài.
- Anh Hạ có thể giới thiệu cô đây để làm quen một chút được không?
Liên Nhược Hạm không đợi Hạ Tưởng mở miệng nói đã đi lên khoác tay Hạ Tưởng rồi cười nói:
- Cao Kiến Viễn phải không? Tôi là Liên Nhược Hạm, là bạn gái của Hạ Tưởng, rất vui được biết anh.
Mặt Cao Kiến Viễn không đổi nhưng trong mắt lại lộ ra một tia thất vọng. Chẳng qua y vẫn rất phong độ hơi khom người mà nói:
- Chào tiểu thư Liên. Tôi họ Cao, tên Kiến Viễn, tốt nghiệp đại học Anh. Không biết có vinh hạnh làm bạn của cô hay không?