Cao Hải không nói tiếp việc trên, chuyển đề tài sang việc vợ trước của Lý Đinh Sơn. Hạ Tưởng cũng hiểu được ám chỉ của hắn, chuyện trước coi như đã bàn xong. Dù sao Cao Hải cũng là Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố, phải giữ mặt mũi cho hắn, không thể để Cao Hải mở miệng khen ngợi chủ ý của mình, sau này Cao Hải sẽ báo cáo với Trần Phong, nói phố Dân Tộc này trở thành một phố kinh doanh đồ điện tử là chủ ý của Cao Hải.
Mọi người biết trong lòng với nhau là được, không cần phải nói ra lời.
Hạ Tưởng gật đầu:
- Bí thư Lý cũng nói qua hôn nhân của ông ta, tôi là cấp dưới lại là bậc con cháu, góp ý về chuyện này thì không tốt. Trưởng ban thư ký Cao là bạn học của Bí thư Lý, ngài cố gắng khuyên nhủ ông ta nhiều hơn.
Cao Hải nghe xong thầm giật mình, hắn không nói trực tiếp chuyện giữa Lý Đinh Sơn và Sử Khiết là chuyện gì mà Hạ Tưởng lại biết. Lý Đinh Sơn luôn luôn kiêng kị bàn về vấn đề hôn nhân bất hạnh của ông ta, không ngờ lại nói cho Hạ Tưởng, có thể thấy ông ta đối với Hạ Tưởng đúng là rất thân thiết, coi như người nhà.
Vô tình hai người nói chuyện với nhau mất mấy giờ, lúc ngẩng đầu lên thì mới thấy mặt trời đã ở giữa đỉnh đầu. Cao Hải đề nghị Hạ Tưởng cùng nhau đi ăn cơm với nhau, Hạ Tưởng vốn không muốn cự tuyệt, cười nói:
- Vừa lúc, tôi cũng định đưa ra đề nghị này với Trưởng ban thư ký Cao.
Cao Hải giả vờ không hài lòng nói:
- Trưởng ban thư ký Cao cái gì mà Trưởng ban thư ký Cao, nghe không tự nhiên, gọi tôi là chú Cao mà khó như vậy à?
- Cháu cũng muốn như vậy, chỉ sợ chú Cao không thích.
Hạ Tưởng cũng nhân tiện gọi luôn.
Cao Hải cười to:
- Ý của cháu nghĩa là chú rất già rồi, cháu phải gọi chú là bác thì mới hợp chứ gì?
So với Lý Đinh Sơn thì Cao Hải lớn hơn một tuổi, gọi ông ta là chú là đúng mực. Hạ Tưởng ngượng ngùng cười:
- Chú Cao đang lúc tráng niên như vậy, sao lại bảo là già? Phía trước còn rất vẻ vang mà.
Cùng nhau nói cười vui vẻ, Cao Hải và Hạ Tưởng đi xuống dưới lầu. Bỗng nhiên, Cao Hải như nhớ tới cái gì, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: