Lưu Thế Hiên cũng không đổi góc độ mà nhìn nhận một chút, Chủ tịch huyện vốn gặp một Bí thư cứng rắn đè nén mà phải nghe lời Bí thư thì cũng không tính là gì, có truyền ra ngoài cũng không mất mặt. Nhưng nếu Chủ tịch huyện mà lại bị Phó Chủ tịch huyện thường trực gắt gao chèn ép thì mới là uất đến nghẹn giọng, mới gọi là mất mặt.
Triệu Kiến Tô không chút nào kinh ngạc với biểu hiện của Thạch Bảo Lũy, hắn vẫn cúi đầu có bộ dáng như đang thật sự nghiên cứu rồi nói: