Sau đó là rải nhựa đường, lu lèn, vân vân, một loạt các công đoạn. Nếu làm nhanh, mùa xuân sang năm là có thể chính thức đưa vào sử dụng. Hạ Tưởng càng nghĩ càng hưng phấn, ánh mắt nhìn núi non trùng điệp trước mặt như thể đã thấy phía ở cuối con đường núi là huyện Bá với cảnh tượng tươi đẹp, sáng sủa. Đang suy nghĩ nhập thần, đột nhiên một tiếng phanh chói tai vang lên. Hắn không chuẩn bị liền bị xô về phía trước, đầu đập mạnh vào ghế trước.
Mễ Huyên hoảng sợ kêu lên:
- Có biết lái xe không vậy? Muốn dọa chết người ta à?
Tào Thù Lê ngồi ở phía trước nhìn thấy rõ tình hình, giọng hơi run rẩy:
- Đường, đường, đường sụp. Hạ Tưởng, đất lở, làm sao đây?
Chỉ có Liên Nhược Hạm lẳng lặng ngồi ở vị trí người lái, không xuống xe cũng không nói gì, hiển nhiên là đang suy tính xem nên xử lý như thế nào.
Hạ Tưởng quan sát cảnh vật xung quanh một chút, mở cửa xuống xe, mới thấy rõ ở mấy mét phía trước, đường núi sụp đổ một đoạn dài chừng 4 - 5m, hình thành một cái hào lớn, chặt ngang con đường núi. Vừa ngẩng đầu lên, hắn lại thấy trên sườn núi vẫn không ngừng có đá lớn đá nhỏ rơi xuống khắp mặt đất. Nếu không cẩn thận để rơi trúng người, nhẹ thì đau đớn, nặng thì bị thương, thậm chí bị chết.
Chỉ có thể lui về phía sau! Hạ Tưởng quyết định chủ ý, xem ra có thể là bởi vì mưa nên đất sụp xuống. Hiện tại trên đỉnh đầu có thể có nguy hiểm núi sụt lở, càng ở đây lâu thêm càng nguy cơ bị đất đá lở vùi lấp. Hắn chạy ra phía sau xe, thấy đường núi phía sau tuy rằng cũng có một ít đất đá rơi nhưng dựa vào ưu thế xe thể thao gầm cao của chiếc Land Rover, cố gắng đi qua hẳn là không thành vấn đề. Hắn không dám chậm trễ, đi tới trước xe, nói với Liên Nhược Hạm: