- Thị trưởng Trần gọi điện, thôi không nói với anh nữa.
Phạm Tranh vừa nghe liền sửng sốt:
- Thị trưởng Trần? Trần Phong?
Y vội vàng nói:
- Chờ một chút…
Hạ Tưởng chờ một lát, trong điện thoại lại truyền đến giọng Phạm Tranh:
- Hạ Tưởng, Thị trưởng Trần nếu cũng đến thành phố Yến, tôi nói, nếu thuận tiện, có thể cùng nhau ngồi nói chuyện. Nhờ cậu chuyển lời giúp. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn
Là con rể Tào Vĩnh Quốc, là người tín nhiệm nhất của Trần Phong, Hạ Tưởng quả thật là chiếc cầu tốt nhất giữa Phạm Duệ Hằng và hai vị quan lớn cấp bộ trưởng Trần Phong, Tào Vĩnh Quốc. Cũng không phải Phạm Duệ Hằng không mời được Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc, mà là ông ta tự mình mời thì hơi có vẻ không có thể diện. Lại nữa, nếu chẳng may Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc đang có việc không tới được, ông ta lại càng cảm thấy xấu mặt.
Nhất định phải có người trung gian thích hợp, Hạ Tưởng, việc đáng làm thì phải làm.
Hạ Tưởng hơi trầm ngâm:
- Để tôi truyền đạt thử xem.