Quan Thần

Chương 1168: Lòng dạ hẹp hòi, oan gia ngõ hẹp


Chương trước Chương tiếp

Trần Khiết Văn Tết này có rất nhiều việc, vì thế nên không quay về Bắc Kinh.

Sau khi điều từ Thiên Trạch về Đan Thành, bà có chút gì đó không phục. Lúc đó vốn là muốn đến Bắc Kinh đảm nhiệm một Phó trưởng ban nhưng lại không thành công. Cuối cùng chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất là đảm nhiệm Bí thư Thành ủy Đan Thành một thời gian rồi đợi cơ hội. Thứ hai là đến Hội đồng nhân dân tỉnh đảm nhiệm chức Phó chủ nhiệm, lùi về tuyến hai.

Trần Khiết Văn đã suy nghĩ mãi và cuối cùng vẫn cảm thấy mình còn có cơ hội. Bà vẫn còn trẻ trong chốn quan trường. Đến tuổi 59 cũng vẫn cho rằng mình vẫn có thể phát huy và tỏa sáng, cúc cung tận tụy, sống chết ở cái vị trí của mình, cho rằng mình còn có thể đánh cuộc một phen, thế nên liền chấp nhận sự thật đến Đan Thành nhậm chức Bí thư Thành ủy

Trên thực tế, Trần Khiết Văn còn cảm thấy rất uất ức. Dù sao thì số năm bà ở cấp giám đốc Sở cũng không phải là ngắn.

Vốn là sau khi bà ta đi còn tưởng Hạ Tưởng sẽ có thể thuận lợi tiếp nhận chức vụ Bí thư, không ngờ lại là một người chưa từng biết đến như Lưu Hội Nhân lại lên đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Thiên Trạch. Nhưng điều này lại khiến bà vui mừng vô cùng, vui mừng trong nửa năm dài. Cứ nghĩ đến Hạ Tưởng bị một người chẳng có kinh nghiệm năng lực nào như thế đè lên đầu là bà liền cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng.

Hạ Tưởng cũng có ngày hôm nay sao? Mỗi lần gặp chuyện không vui mà nghĩ đến Lưu Hội Nhân là tâm trạng bà liền thoải mái hơn rất nhiều.

Ai ngờ chưa đến một năm thì Hạ Tưởng đã nhanh chóng thay đổi, không ngờ thành công thoát khỏi Thiên Trạch lại trở thành Bí thư Thành ủy Tần Đường khiến cho Trần Khiết Văn như sét đánh bên tai, thiếu chút nữa là tức đến ngất xỉu, thầm chửi lãnh đạo tỉnh có mắt không tròng. Làm sao lại để cho Hạ Tưởng đi đảm nhiệm nhân vật số một của thành phố kinh tế mạnh số một của tỉnh Yến cơ chứ?

Hạ Tưởng có năng lực gì, tư cách gì cơ chứ?

Trần Khiết Văn không phục thì không phục. Nhưng sau đó phân tích tỉ mỉ toàn bộ sự việc mới bừng tỉnh ngộ, mới biết được hoá ra trí tuệ chính trị của bà so với của Tống Triêu Độ thì đúng là kém xa vạn dặm. Lúc điều bà ta đi ra khỏi Thiên Trạch thì người ta đã nghĩ xong đến ba nước cờ rồi, còn bà ta thì mới chỉ nhìn ra một bước mà thôi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...