- Lãnh đạo cũng là người, cũng có sai phạm, có sai thì phải chỉ ra, có gì không đúng? Đồng chí Hạ Tưởng, ông đánh giá đồng chí Phạm Tiến, còn có chỗ không hợp lý.
Tất cả mọi người lại sợ ngây người, Phó chủ tịch Lô cùng Phó chủ tịch tỉnh Đàm cùng tới chơi, chắc hẳn quan hệ với Phó chủ tịch Đàm cũng không tệ, y làm sao có thể sau khi Phó chủ tịch tỉnh Đàm rời đi, lại tiếp tục không tha cho lỗi nhỏ của Phó chủ tịch tỉnh Đàm phạm phải?
Đúng lúc mọi người đều khó hiểu, Lô Quốc Viễn lại nói:
- Phó chủ tịch Đàm chẳng qua là đã nhớ nhầm tên một địa danh, lại không phải cái việc gì quá lớn, ông ta bộ sẽ để ý chuyện này sao? Vừa rồi là điện báo của Tỉnh ủy, đề danh chọn người của ban Tuyên giáo Thành ủy Tần Đường sẽ trưng cầu ý kiến của ông ta… Mọi người không cần chuyện bé xé ra to, được rồi, được rồi, ăn thôi, uống thôi.
Xem như giúp Đàm Quốc Thụy một chuyến, cho dù qua hay không qua, vẫn còn tốt hơn không. Tuy nhiên khi Lô Quốc Viễn nói, ánh mắt nhìn mấy lần trên mặt Phạm Tiến, còn đầy thâm ý.