Bất kể là đối với việc định ra vòng tròn Bắc Kinh – Thiên Tân - thành phố Yến, hay là sự phát triển kinh tế của vùng Bột Hải, Tần Đường tất nhiên sẽ tham dự vào. Nhưng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, Tần Đường tất nhiên phải tiến bước mạnh mẽ từ công nghiệp truyền thống hướng đến công nghiệp hiện đại, từ hình thức tăng trưởng kinh tế khoanh vùng sang hình thức tăng trưởng tuần hoàn, một sự chuyển biến về kinh tế trang bị kỹ thuật công nghệ cao.
… Từ Tử Kỳ thấy Bí thư Hạ vẫn cúi đầu không nói, biết lãnh đạo đang suy nghĩ chuyện gì, y cũng không dám nói gì, yên lặng theo sát ở phía sau lãnh đạo, trong lòng cân nhắc nên mở miệng nói như thế nào về việc đổi chỗ ở, nếu không chờ xảy ra chuyện thì cũng đã muộn. Đi tới đi lui, vừa ngẩng đầu đã thấy một quán cơm phía trước, có tên là "Thiên kháchlai", xem chừng quy mô và cấp bậc cũng tạm được, y liền khẽ gọi Hạ Tưởng lại.
- Bí thư Hạ, anh đi đã nửa ngày rồi, có cần ăn một chút cơm hay không?
Hạ Tưởng bất chợt bừng tỉnh khỏi mạch suy nghĩ, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy một quán cơm trước mắt, không lớn không nhỏ, rất thích hợp, liền gật đầu nói:
- Được, vào đây luôn.
Vừa nói vừa đi vào trong, vừa rồi suy nghĩ rất nhiều, mạch suy nghĩ còn chưa dứt, bởi vì hắn vừa mới nghĩ tới việc phát hiện ra một mỏ dầu khổng lồ một mỏ dầu lớn nhất khu vực Đông Nam ở một nơi cách nội thành không đến 100 km, chỉ bằng một mỏ dầu này, tương lai trong vài năm tới sẽ có 20 triệu mạnh mẽ tiến vào, đây mới chỉ là đầu tư về phương diện khí đốt, chưa bao gồm thiết bị phụ trợ, chẳng khác nào là chỉ ngồi chờ trong nhà, sẽ có mấy trăm triệu đầu tư từ trên trời rớt xuống.
Tần Đường không giàu mới là lạ.