Sau đó Phạm Duệ Hằng trở lại văn phòng, gọi một cú điện thoại.
Nói chuyện khoảng đâu ba phút thì ông ta gác điện thoại, như thoáng chút suy nghĩ rồi sửng sốt trong chốc lát, lại gọi một cú điện thoại nữa. Sau khi chuông reo mấy hồi thì điện thoại thông, bên trong truyền đến tiếng Tống Triêu Độ.
- Triêu Độ, phía thủ đô tạm thời chưa có động tĩnh.
Phạm Duệ Hằng và Tống Triêu Độ nói chuyện, rất khách sáo, quả đúng vậy, hiện tại Tống Triêu Độ và ông ta ngang hàng nhau, hơn nữa con đường về sau có lẽ so với ông ta còn rộng lớn hơn nên ông ta nhất thiết phải tôn trọng Tống Triêu Độ đúng mực.
Giọng nói Tống Triêu Độ nghe có vẻ không khác biệt so với trước kia, chẳng qua âm lực trước kia hơi chậm một chút:
- Hạ Tưởng vừa mới đến trường Đảng Trung ương, còn thời gian một tháng.
Phạm Duệ Hằng hơi trầm ngâm:
- Áp lực không nhỏ đâu, Hạ Tưởng hiện tại rất được việc, không hề ít người muốn...
- Vậy thì phiền Bí thư Phạm hao tổn tâm huyết rồi, tôi không có ở tỉnh Yến, Hạ Tưởng còn phải làm lính dưới tay anh. Một lính tốt như vậy, anh cũng không muốn để người khác cướp cậu ta đi chứ, đó sẽ là tổn thất của tỉnh Yến, cũng là tổn thất của Bí thư Phạm.
Tống Triêu Độ nói bằng giọng không đổi rồi tạm dừng một lát, rồi lại nói sang đề tài,
- Dương Biểu Lý làm việc ở dưới, Tỉnh ủy khá vừa lòng.
Dương Biểu Lý là thân tín của Phạm Duệ Hằng, hiện tại đang đảm nhiệm Thị trưởng ở một thành phố cấp 3 ở tỉnh Cát Giang.
Gác điện thoại với Tống Triêu Độ, trong lòng Phạm Duệ Hằng có chút khó hiểu, các thành phố ở tỉnh Yến đều đã điều chỉnh xong, làm sao lại xuất hiện thay đổi nhân sự được? Ông ta là Bí thư Tỉnh ủy cũng không nắm chắc được hướng đi trong tỉnh, hay là thực sự có chuyện gì phát sinh?
Phạm Duệ Hằng đứng dậy, cúi người đi tưới cây lan quân tử ở văn phòng.
Cây lan quân tử này là Tống Triêu Độ đi rồi để lại cho ông ta, ông ta rất thích nó, bởi vì Tống Triêu Độ chăm hoa rất tốt nên cây lan quân tử mọc khá vừa ý.