Chỉ có điều cảm thấy đáng tiếc nhất là, hôm nay không lọt được vào mắt Quan Viễn Khúc. Cổ Thu Thật có trẻ tuổi có nhanh lên chức như hỏa tiễn thế nào đi nữa, y cũng chỉ có thể là người nối nghiệp, năm năm sau, Quan Viễn Khúc mới là người đứng nhất.
Hạ Tưởng thấy không còn sớm nữa, liền nói với Mai Hiểu Lâm để rời đi. Mai Hiểu Lâm nhìn đồng hồ, liền gật đầu đồng ý. Mới ra đến cổng, liền nghe phía sau có người gọi:
-Hạ Tưởng, đợi một chút.
Hạ Tưởng quay đầu nhìn lại, trong chốc lát liền ngẩn người, Quan Viễn Khúc vẻ mặt tươi cười đang đứng sau lưng, lần thứ hai chủ động đưa tay ra:
-Chỉ trong vài năm nền kinh tế khu Hà Mã đã vượt lên đứng đầu trong số các khu ở tỉnh Yến, Hạ Tưởng, công lao của cậu không phải nhỏ. Sông Hạ Mã không những cứu cả nền kinh tế khu Hà Mã, mà cũng mở rộng tiền đồ cho huyện Thường Sơn…Cầu Tử Long mà cậu nói đến, thật sự khiến người ta mong chờ.
Hạ Tưởng vội bắt tay Quan Viễn Khúc, cười nói:
-Khi nào Bí thư Quan muốn đi xem cầu Tử Long, chắc chắn người dân huyện Thường Sơn sẽ rất vui mừng.
Chỉ nói huyện Thường Sơn mà không nói đến khu Hà Mã, cũng là có dụng ý.
Quan Viễn Khúc cười vỗ vỗ bả vai Hạ Tưởng, chỉ nói một chữ: "Được!" rồi quay người đi, để lại cho Hạ Tưởng và mọi người một bóng người rất dài.
Lại một lần bắt tay thứ hai đầy thâm ý!
Hạ Tưởng biết rất rõ, Quan Viễn Khúc ngoài mặt đề cập đến việc cầu Tử Long, dường như cũng đã đồng ý việc đến huyện Thường Sơn, nhưng chẳng qua chỉ là một cái cớ, thật ra vẫn là thể hiện rõ thái độ của y đối với Hạ Tưởng, là một loại tán thành. Bởi vì trước khi Quan Viễn Khúc ngồi ổn định ở vị trí người đứng đầu, tuyệt đối không đến huyện Thường Sơn, không những danh không chính ngôn không thuận, hơn nữa còn bị người khác ngờ vực vô căn cứ.