- Nhị Thập Lý Phố thuộc thành phố quản lý, để thành phố ra mặt làm việc.
Phạm Duệ Hằng chưa đến cuối cùng thì vẫn không chịu đưa ra một bước quan trọng.
- Ai đi thì thích hợp đây?
Tống Triêu Độ đáp một câu, giống như thắc mắc, lại giống như độc thoại.
Đúng, ai đi thì thích hợp, Phạm Duệ Hằng trong đầu nghĩ nhanh, Hồ Tăng Chu? Không thích hợp, Vu Phồn Nhiên? Cũng không thích hợp, Khâu Tự Phong, chỉ sợ cũng không được. Không nghĩ thì không sao, một khi suy nghĩ lại khiến cho Phạm Duệ Hằng đau đầu, còn thấy giật mình, các lãnh đạo Đảng và chính quyền quan trọng của thành phố Yến, đều có quan hệ hoặc xa hoặc gần với Hạ Tưởng, nói cách khác, Hạ Tưởng đều có thể nói được.
Tại thành phố Yến, thể diện của Hạ Tưởng thậm chí không nhỏ hơn ông ta. Đừng nghĩ ông ta là Bí thư Tỉnh ủy, đối với nhân vật số một số hai của thành phố Yến không có quyền bổ nhiệm trực tiếp, thì không có sức ảnh hưởng quá trực tiếp đối với thành phố Yến.
Phạm Duệ Hằng không thể không cân nhắc lợi hại một lần nữa, ông ta biết, là lúc nên ra quyết đoán cuối cùng, nếu chần chừ, ai cũng sẽ không chắc sẽ có cục diện không thể cứu vãn nào xuất hiện.
Mặc dù có lúc quyết định rất khó, nhưng tất cả quyết định đều là trong tình cảnh có hai khó khăn phải chọn một, thì chọn khó khăn nào ít tổn hại hơn. Phạm Duệ Hằng lại cầm chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm:
- Nhị Thập Lý Phố là sản nghiệp của Tôn Hiện Vĩ của bất động sản Thiên An, Hạ Tưởng và Tôn Hiện Vĩ quan hệ không tồi, để cho Hạ Tưởng ra mặt nói chuyện với Tôn Hiện Vĩ…
- Tôn Hiện Vĩ hiện tại hình như đang ở Thiên Trạch.
Tống Triêu Độ tiếp một câu, sau đó lại chần chừ nói:
- Hạ Tưởng luôn luôn kính trọng Bí thư Phạm, tôi nghĩ Bí thư tự mình ra mặt, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút…
Phạm Duệ Hằng nếu đã quyết định rồi, cũng biết là một lần nữa phải phục hồi lại một chút quan hệ với Hạ Tưởng, liền đồng ý luôn:
- Hạ Tưởng cũng thật là, gần đây không chủ động báo cáo công tác với tôi, còn phải để tôi gọi điện thoại mời cậu ta báo cáo công tác, ha ha.