-Đâu mà. Anh đang suy nghĩ cách giải quyết vấn đề của Bành Vân Phong. Vấn đề của Từ Tử Kỳ còn dễ giải quyết, còn vấn đề của Bành Vân Phong thì phiền toái đây.
-Cũng không phiền. Tôi có một cách. Anh có muốn nghe không?
Phó Tiên Tiên nét mặt đầy ẩn ý, nơi khóe miệng là nụ cười ranh mãnh.
- Em thì có thể có cách gì chứ? Đừng gây rối.
Lời tuy là nói như vậy nhưng cũng không thể không thừa nhận Phó Tiên Tiên sắc sảo thông minh. Hạ Tưởng cười ha hả.
- Nói chuyện chính trước đã, em đến tìm anh có chuyện lớn gì sao?
Tính cách của Phó Tiên Tiên là nếu như không cho cô ấy nói thì cô ấy càng muốn nói, liền trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng. Chưa hết, vẻ mặt cô còn ranh ma nhìn Hạ Tưởng:
- Thế nào, em cũng có mặt nham hiểm đấy chứ, đúng không?
Hạ Tưởng làm bộ vò đầu:
- Cái này, cái này rất là không tốt. Nếu chủ nhiệm Phó phát hiện ra thì ông ấy sẽ tức giận.
-Ai quan tâm làm gì. Em chỉ hỏi anh cách của em có được hay không?
- Nhưng thật ra cũng có chỗ dùng được...
-Ý của anh là khả thi đúng không? Được rồi. Anh không cần quan tâm nữa. Chuyện từ nay trở đi em sẽ lo. Từ xưa đến giờ em vẫn chưa giúp anh làm được một chuyện gì. Chuyện này thì em chắc chắn sẽ giúp.
Phó Tiên Tiên nghiêm túc nói xong, lại ha hả mỉm cười.
-Nếu em giúp anh chuyện này thì anh cũng đáp ứng em một chuyện được không?
Cũng là Phó Tiên Tiên thẳng thắn. Còn chưa giúp được người khác làm xong chuyện mà đã đưa ra điều kiện rồi. Hạ Tưởng thật chẳng có cách nào với cô ấy liền gật đầu:
-Được, đồng ý với em.
Phó Tiên Tiên vui vẻ mỉm cười, đưa tay ra: Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn
-Ngoắc tay đi
Hạ Tưởng liền ngoắc tay với Phó Tiên Tiên. Ngón tay cô trắng nón thanh mảnh thật vô cùng đẹp.
-Được rồi, em sẽ nói nguyên nhân vì sao hôm nay mời Thị trưởng Hạ đến.
Phó Tiên Tiên vẻ mặt thần bí, bỗng nhiên lại nhẹ giọng xuống.
Xung quanh mấy trăm mét của cái sân hóng mát đều không có người, căn bản là chẳng có ai nghe lén, cô chính là cố làm ra vẻ huyền bí, nhẹ giọng nói:
- Trần Mạt Trần Lỵ muốn về nước nên nhờ em hỏi anh. Anh có giúp các cô ấy được không?
Hoa Nhài Vàng, Bạc? Hạ Tưởng trong đầu hiện ta dung nhan xinh đẹp của hai chị em. Nhớ lại vẻ đẹp ướt át của Hoa Nhài Vàng và sự lạnh băng của Hoa Nhài Bạc khiến lòng hắn hoảng hốt:
- Sao lại phải quay về?