Còn chưa kịp quay đầu, một chiếc xe việt dã cao lớn, hoành tráng đã vọt qua bên cạnh Hạ Tưởng nửa thước với tốc độ nhanh như bay, kéo theo dòng khí lưu rất mạnh cuốn tung bay váy của Tào Thù Lê tới bên hông, lộ ra quần lót màu trắng và cặp đùi trắng mịn. Tào Thù Lê kinh hãi kêu lên, vừa thẹn vừa gấp, hai tay kéo váy xuống, lại quên rằng đang ngồi trên lưng ngựa, chỉ cần lệch về phía trước một chút sẽ rơi ra khỏi ngựa.
Hạ Tưởng nhanh tay nhanh mắt, buông dây cương ra, giơ tay trái lên ôm lấy cổ Tào Thù Lê. Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng không chú ý thấy đã ôm vào ngực, toàn bộ ôm trọn lấy hai ngọn núi trước ngực, vừa lúc đỡ được cô khỏi nghiêng người, mới khiến cô không ngã xuống ngựa. Hạ Tưởng vừa mới ổn định liền nghe thấy con ngựa của mình hí một tràng dài, đột nhiên cất vó phi như điên. Trong lòng hắn kinh hãi, ngựa nổi chứng.
Ngựa vừa phi nhanh, Tào Thù Lê lập tức sợ hãi kêu lên một tiếng, sau đó không cần quan tâm gì hết, ôm chặt ấy Hạ Tưởng, nhắm tịt mắt lại, thân mình run rẩy, vùi đầu vào ngực hắn.
Trước kia Hạ Tưởng lớn lên ở nông thôn, cũng biết ngựa chứng rất đáng sợ, sẽ chạy mãi không yên. Cũng may con ngựa này đang có hai người cưỡi, lại là đang trên thảo nguyên nên cứ để mặc nó phi, chỉ cần không ngã xuống là được. Hắn kẹp chặt bụng ngựa, tay trái ôm chặt lấy Tào Thù Lê, tay phải nắm lấy dây cương, trước hết cứ để cho ngựa phi một lát, sau đó mới có thể chậm rãi dẫn dắt cho nó dừng lại.