Nắm tay Lâm Ngạn siết chặt, tim giống như cũng bị động tác của cô làm cho đóng băng, sự rét buốt chua xót đâm thẳng vào trong cơ thể, vừa đau lại vừa lạnh.
Miệng anh ta khẽ nâng lên nụ cười khổ, yết hầu động đậy mấy lần, vất vả lắm mới nặn ra được một câu: “Yên tâm, tôi. . . . . . tôi đưa chị trở về.”
Anh ta biết cô không tin mình, thậm chí còn rất sợ. Là chính bản thân anh ta đã làm sai, anh ta phải chấp nhận. Anh ta sẽ không giải thích quá nhiều, bởi vì khi đó đúng là anh ta có ý định không tốt.
Đây đại khái chính là trừng phạt đi. Lâm Ngạn cúi đầu nhìn lướt qua thân thể đang run rẩy của Vân Thường, ngực như bị cái gì đó chặn lại khiến cho hô hấp tắc nghẹn.
“Tôi đưa chị về Lục gia.” Lâm Ngạn gia tăng sức lực trên cánh tay, nhấc thân thể Vân Thường lên, nhìn lướt qua Bò Cạp sống dở chết dở ở góc tường, lại nhấn mạnh một câu.
Vân Thường không lên tiếng, cô cứ như vậy co rút ở trong ngực Lâm Ngạn, không biết là do bị dọa sợ hay do không muốn trả lời anh ta. Cô chỉ yên lặng, mặc cho Lâm Ngạn ôm mình chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Cô đúng là bị sợ hãi, nhưng không đến mức vì vậy mà không thể nói chuyện. Cả đời này của cô đã trải qua quá nhiều chuyện rồi, nên dù hôm nay có bị kinh hãi như vậy, mọi thứ cũng sẽ dần trôi qua như lúc trước mà thôi.
Đại não còn chút choáng váng, nhưng vẫn đủ để cô tỉnh táo suy nghĩ. Nhịp tim của Lâm Ngạn đập ngay tại bên tai, bùm bùm, vừa vội vừa nhanh, thậm chí so với cô còn nhanh hơn.
Anh ta đi có chút chậm, bước chân nặng nề, giống như trong ngực đang gánh chịu sức nặng của toàn thế giới.
Gió đêm rất lạnh, vừa ra khỏi cửa liền điên cuồng phất vào mặt Vân Thường, sự rét buốt tận xương chui vào trong lớp quần áo. Cô cắn răng không để cho mình run lên, cất giọng khàn khàn nói ra câu đầu tiên từ khi gặp Lâm Ngạn.
“Cậu thả tôi xuống, để tự tôi đi.”
Vân Thường không phải là một người vong ơn phụ nghĩa, hôm nay nếu không có Lâm Ngạn, bản thân cô muốn chạy khỏi đây là không có khả năng. Nhưng vừa nghĩ tới Lâm Ngạn cũng từng đối xử như vậy với cô, cảm kích trong lòng liền bị thống khổ và hận ý đánh tan không còn mảnh giáp.
“Mắt của chị không nhìn thấy, không tiện.” Ngữ điệu của Lâm Ngạn không thay đổi, cũng chẳng hề có chút ý định để Vân Thường xuống. Chỉ là ôm cô từng bước một đi về phía trước.
Lúc đi ngang qua xe của mình, bước chân của anh ta hơi dừng một chút, do dự mấy giây, nhưng vẫn không dừng lại.
“Bây giờ rất khó bắt xe, hơi lạnh đó, chị ráng chịu một chút.”
Rốt cuộc vẫn không nỡ buông cô xuống, qua hôm nay, có lẽ mình chẳng còn cơ hội để thấy cô nữa. Lâm Ngạn hạ quyết tâm, cho dù là biết cô rất lạnh, nhưng vẫn cố ý ôm cô bước đi.
Rất lạnh, từ đầu đến chân đều lạnh, lạnh đến tim cũng như đông lại, Vân Thường cảm thấy hình như trong từng nhịp thở đều mang theo những mảnh băng vụn, giống như có thể đông cứng cả người cô thành một pho tượng băng.
Cô nắm thật chặt quả đấm, muốn lưu lại sự ấm áp cuối cùng trong lòng bàn tay.
Như vậy không được, cô không thể ngã bệnh! Tuyệt đối không thể! Mặc dù bé cưng của cô còn chưa tới một tháng, nhưng toàn bộ hi vọng đối với cuộc sống của cô đều ký thác hết vào sinh mệnh bé nhỏ này.
Chính cô như thế nào cũng không sao cả, nhưng tuyệt đối không thể làm bé cưng bị thương!
Vân Thường nhắm hai mắt lại, giống như dốc hết toàn bộ dũng khí, dùng sức nhích thân thể lại gần ngực Lâm Ngạn.
Thân thể Lâm Ngạn run lên vì động tác của cô, tim gần như muốn bật ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động đến gần anh ta kể từ sau sự kiện kia! Chỉ vì động tác này của cô, dù tối hôm nay anh ta có chết ở đây cũng là đáng giá!
Lâm Ngạn ôm chặt Vân Thường, sự mừng rỡ tột cùng trong lòng trong lòng gần như ép nước mắt anh ta chảy ra. Đáng giá, thật sự rất đáng giá.
“Vân Thường.” Anh ta chợt lên tiếng gọi tên cô, âm thanh có vẻ run rẩy: “Thật xin lỗi. . . . . .”
Vân Thường sững sờ, trong nháy mắt liền hiểu anh ta đang nói gì. Cô không đáp lời, không phải là không muốn tha thứ cho anh ta, mà là lòng của cô đã sớm bị cuộc sống mài mòn thành vừa cứng vừa thô.
Tuy đã đoán trước được, nhưng tim anh ta vẫn rất đau. Lâm Ngạn ôm Vân Thường đi vào bóng tối, trơ mắt nhìn một chiếc xe taxi hiếm hoi chạy qua bên cạnh.
Anh ta thích cô, quả thật rất thích.
Từ lúc còn nhỏ, cô đã là nhân vật nổi danh ở xóm bọn họ, không chỉ bởi vì cô có một người ta nổi tiếng xấu xa, mà còn vì thành tích gần như hoàn mỹ cùng tính tình.
Cô giống như là vật sáng trong bóng tối, hấp dẫn tất cả tầm mắt của mọi bậc cha mẹ.
Gần như tất cả các bậc cha mẹ lúc dạy dỗ con mình, đều sẽ nhắc tới tên Vân Thường, ngữ điệu đó, có hâm mộ, có ghen tỵ, cũng có tiếc nuối.
Từ nhỏ anh ta đã là một đứa trẻ phản nghịch, bị Thầy giáo cùng vô số phụ huynh tới tìm nhiều lần, là một đứa trẻ mà người lớn gần như ghét nhất.
Vân Thường luôn là một cô gái ngoan trong miệng mẹ anh ta, vậy nên tất nhiên khiến anh ta cực kỳ chán ghét. Anh ta thậm chí còn ác ý nghĩ rằng, nếu ngày nào đó gặp phải cô trên đường, anh ta nhất định phải giáo huấn cô cho thật tốt!
Nhưng sau này, khi anh ta thật sự gặp được cô. Ánh mắt lại dính vào trên người cô một khắc cũng không rời.
Lâm Ngạn vĩnh viễn không thể quên được cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Vân Thường. Cô mặc một chiếc áo len cao cổ màu đỏ, trước ngực là một con nai nhỏ dùng sợi màu tạo thành, hoạt bát mà lanh lợi.
Cô thư thái đứng ở trên giảng đài tự giới thiệu mình, cô nói, tôi là Vân Thường, “Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, Vân Thường”. Sau đó cô liền cười, ấm áp mà nhu hòa, yên lặng, không có sự phản nghịch đặc hữu của những bé gái thời kỳ trưởng thành, cô giống như là một dòng nước xanh ấm áp, vừa ngọt vừa đẹp lại vừa tinh khiết, trong nháy mắt liền thấm ướt trái tim Lâm Ngạn.
Từ đó về sau, anh ta liền bắt đầu thời thời khắc khắc chú ý cô, thậm chí đến những thói quen nhỏ chính cô cũng không phát giác anh ta lại biết rất rõ ràng.
Lúc cô đang khẩn trương thường hay sờ đỉnh đầu, gặp phải đề bài không biết làm sẽ cắn đầu bút, sẽ lén nhìn sách ngoại khóa trên lớp sử. . . . . .
Cô luôn đứng hạng nhất, nhân duyên của cô rất tốt, cô thi đậu trường trung học tốt nhất trong thành phố. . . . . .
Nhưng anh ta lại không có đủ khả năng theo cô vào trung học, anh ta thôi học, bắt đầu dạo quanh trên con đường phía sau trường học của cô, nhưng lúc may mắn sẽ thấy cô, thấy cô mặc đồng phục học sinh màu chàm, đi cùng mấy nữ sinh khác.
Dù là thời điểm nào, anh ta cũng đều có thể nhận ra cô trong đám nữ sinh mặc đồng phục giống nhau từ cái nhìn đầu tiên, chính xác đến mức cả anh ta cũng cảm thấy giật mình.
Chuyện sau đó trùng hợp thiếu chút nữa khiến cho anh ta phát điên, mẹ anh ta tái hôn, đối tượng lại là ba cô!
Anh ta không có chút vui mừng nào, bọn họ cứ như vậy trời xui đất khiến thành người cùng một hộ khẩu, mà cô, biến thành chị của anh ta, lớn hơn anh ta hai tháng.
Từ niên thiếu là u mê đến sau khi lớn lên là thầm mến, tim của anh ta thật sự bị đoạn tình cảm tối tăm không ánh mặt trời này làm cho quá khổ, cho tới khi anh ta đánh cuộc tất cả mà đổ toàn bộ sự thống khổ đó ra.
Lâm Ngạn từng bước một đi về phía trước, nghiêm túc mà cố chấp, giống như là con đường thầm mến anh ta đã đi nhiều năm, dù có mệt mỏi có lạnh hơn đi nữa, cũng cố chấp bước tiếp.
“Vân Thường.” Anh ta khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Nói ngay đi, nói cho cô biết tất cả, từ lần đầu tiên anh ta thích cô, toàn bộ nói hết cho cô nghe đi!
“Tôi. . . . . .”
Anh ta há miệng, mới vừa thốt ra một chữ, phía trước chợt lóe lên ánh đèn ô tô, đâm vào hai con ngươi khiến anh ta chẳng thể nào mở mắt ra được. Cánh tay anh siết chặt, vừa định lùi lại ven đường, liền nghe thấy âm thanh phanh xe khẩn cấp vang lên.
Bánh xe ma sát mạnh với mặt đường, phát ra âm thanh bén nhọn chói tai. Ngay sau đó, Lâm Ngạn chỉ cảm thấy một luồng gió mạng nhào tới, giây kế tiếp, người trong ngực đã bị người vừa bổ nhào tới đoạt đi.
“Vân Thường. . . . . .” Lục Diệp gắt gao ôm Vân Thường, trong miệng lẩm bẩm gọi tên cô, giống như như vậy là có thể đem lo âu và đau lòng của chính mình truyền đến lòng cô vậy.
“Em làm sao vậy? Ông ta có ngược đãi em hay không? Có đánh em không?” từ trước đến giờ Lục Diệp là một người kiệm lời, nhưng lần này quả thực là quá mức lo lắng, từng vấn đề một giống như những hạt đậu được rang chín, thi nhau bắn ra ngoài.
Nghe được âm thanh Lục Diệp, sự giả vờ trấn định trong cả buổi tối của Vân Thường nhanh chóng sụp đổ, rốt cuộc cô vẫn chỉ là một người phụ nữ, gặp phải chuyện như vậy sao có thể không sợ hãi đây.
Cô ôm chặt cổ Lục Diệp, đầu tựa vào trong ngực anh, yên lặng rơi lệ.
Trước ngực nhanh chóng ẩm ướt, Lục Diệp bị tiếng khóc của cô làm cho tim cũng run rẩy. Hận không thể chịu khổ, đau lòng thay cô. Anh không biết an ủi người khác, chỉ có thể dùng sức ấn cả người cô về phía mình, khô khốc nói: “Đừng khóc, đừng khóc, anh đang ở đây, đang ở đây, ngoan. . . . . .”
Lâm Ngạn đứng ở phía sau ngơ ngác nhìn Lục Diệp cùng Vân Thường, tim như bị một chiếc gai nhọn đâm vào, đau đến tan lòng nát dạ. Đúng rồi, cô không cần, dù là trường hợp nào cũng đều không cần anh.
Trong quá khứ, cô kiên cường, tự mình chịu đựng tất cả, mà hiện tại, cô có người chồng yêu thương, cũng có người nhà mới, anh ta hình như. . . . . . đã không còn cách nào chen vào vào cuộc sống của cô.
“Chúng ta về nhà, đừng khóc nữa.”
“Anh sẽ không bỏ qua cho ông ta! Đừng khóc, em có lạnh không? Chúng ta vào xe thôi.”
“Nghe lời, đừng khóc nữa, thấy em khóc lòng anh rất khó chịu. . . . . .”
. . . . . .
Người đàn ông kia nhất định rất thương cô, tuy những lời an ủi rất vụng về nhưng ngay cả anh cũng đều có thể đễ dàng nghe ra được sự đau lòng ẩn chứa trong đó, Lâm Ngạn quay đầu, lau khóe mắt, bước chân lảo đảo đi về phía xa.
Cô sống rất tốt, so với Vân Quang Phương, so với mẹ anh ta, so với anh ta đều tốt hơn rất nhiều, mà anh ta. . . . . . Đời này nhất định chỉ có thể đứng ở nơi xa yên lặng nhìn cô, vẫn luôn như vậy. . . . . . Từ nhỏ đến bây giờ.
Trong xe có máy điều hòa, vừa ấm lại vừa thoải mái, chỉ chốc lát đã xua sạch khí lạnh trên người Vân Thường, Lục Diệp ngồi ở ghế tài xế, anh không lái xe, mà là ôm chặt Vân Thường, thỉnh thoảng lại sờ sờ tóc của cô, bày tỏ an ủi.
Vân Thường khóc xong rồi, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút, nhưng người lại rất mệt mỏi, cô tựa vào ngực Lục Diệp, đến mắt cũng không mở ra nổi.
Lục Diệp đã nhận ra trạng thái lúc này của cô, liền rón rén chuyển cô qua chỗ ngồi, thắt dây an toàn, chuẩn bị lái xe về nhà.
Dù là chuyện gì cũng phải chờ cho cô nghỉ ngơi tốt rồi hãy nói.
Giữa lúc mơ mơ màng màng gần như ngủ thiếp đi, Vân Thường bất chợt nghĩ tới một chuyện, cô ngẩng đầu: “Lục Diệp, em trai em. . . . . . Lâm Ngạn cứu em ra ngoài, cậu ta vẫn còn ở bên ngoài, anh tiễn cậu ta đoạn đường đi.”
Lục Diệp ừ một tiếng, đẩy cửa xuống xe, sắc trời đen như mực, chỉ có những chiếc xe tải chạy vội trong đêm, mang theo từng luồng gió lạnh.
Anh mượn ánh đèn vàng mờ nhìn khắp mọi nơi, trên đường trống rỗng, trừ những điểm sáng le lói chỗ quán bar ra thì chẳng còn bóng người nào khác.