Đã lâu vậy rồi, sao cô còn châm cứu chưa xong? Chẳng lẽ mắt lại xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn sao? Lục Diệp chẳng thể kiên nhẫn nổi nữa, anh để tờ báo xuống, nhấc người khỏi giường, đẩy cửa sải bước ra ngoài.
Cửa phòng khám bệnh đã đóng chặt, Lục Diệp còn nhớ, Vân Thường không muốn để anh nhìn thấy cô châm cứu, nên chỉ có thể kề sát người vào cạnh cửa lén liếc qua gian phòng.
Bên trong chỉ có hai ba bác sĩ trẻ tuổi đang ngồi ở trên giường thảo luận gì đó, dáng vẻ rất kịch liệt. Lục Diệp không từ bỏ ý định, mở khe cửa lớn hơn một chút, ánh mắt sắc bén quét qua mỗi m2 của phòng khám, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Vân Thường.
Cô đã đi đâu rồi? Lục Diệp hơi nghi ngờ. Vân Thường vốn không hay ra ngoài, chỉ những khi chiều muộn mới xuống khuôn viên tản bộ với mẹ anh, phần lớn thời gian còn lại cô đều ở trong phòng bệnh.
Lục Diệp lặng lẽ đóng cửa phòng khám lại, cau mày tựa vào vách tường trên hành lang, cảm thấy chỗ gì đó hơi kì lạ. Mẹ anh không ở đây, Vân Thường cũng không thấy.
Phòng bệnh thường ngày luôn náo nhiệt hình như cũng lập tức trầm lặng xuống. Lục Diệp khẽ chống trán, chậm rãi đi tới phòng viện trưởng.
"Vợ cháu đâu? Đi mua bánh bao với mẹ cháu chưa về à?" Lão Viện Trưởng ngẩng đầu lên khỏi đống ảnh chụp X quang của người bệnh, ánh mắt xuyên qua lớp kính lão đạt lên người Lục Diệp: "Vết thương của cháu khôi phục không tệ, khoảng ngày mai là có thể xuất viện rồi."
"Vâng." Lục Diệp khẽ sờ qua vết thương trên ngực mình, tâm tình buồn bực vì không tìm thấy Vân Thường cũng nhờ những lời này của lão Viện Trưởng mà tiêu tán không ít. Anh khẽ gật đầu chào lão Viện Trưởng một cái, sau đó liền bước ra khỏi phòng làm việc của ông.
Anh vốn nghĩ là, thời gian nghỉ kết hôn còn lại có thể mang Vân Thường đến những nơi khác chơi một chút, mặc dù quanh năm anh sống trong quân đội, nhưng nhờ vào những người chiến hữu ở khắp mọi miền, cũng biết không ít nơi có phong cảnh đẹp.
Thế nhưng việc bị thương này đã cắt đứt tất cả kế hoạch của anh, trừ việc ở trên giường dưỡng thương ra anh chẳng thể đi đâu được. Chỉ có thể bồi thường cho Vân Thường sau thôi.
Trong mắt Lục Diệp dâng lên một tia tiếc nuối, nhưng mà hai người ở nhà cũng rất tốt, tối thiểu thời thời khắc khắc anh đều có thể nhìn thấy cô, lại không bị người ngoài tới quấy rầy.
Lục Diệp trở lại phòng bệnh, thật sự là quá nhàm chán, liền rót ra một ly nước nóng cầm trong tay, mở TV lên, không có tiết mục gì khơi gợi được sự hứng thú của anh. Lục Diệp ấn lung tung lên chiếc điều khiển, trong lòng oán trách mẹ anh cả trăm lần.
Biết rõ bọn họ chỉ còn ở bên nhau được một thời gian ngắn nữa thôi, còn muốn lừa vợ anh ra ngoài! Thật là, về sau không bao giờ nên cho Vân Thường đi với bà nữa!
Đang suy nghĩ, điện thoại đặt ở trên chiếc bàn đầu giường chợt vang lên, Lục Diệp nhấc máy, là cha anh.
"Cơm tối lát nữa sẽ có người đưa tới cho con, tối nay Vân Thường ở cùng mẹ con, tự chăm sóc mình cho tốt."
Không tới? Tại sao? Lục Diệp siết chặt điện thoại: "Có chuyện gì sao?"
"Trong bệnh viện ở không thoải mái, nên muốn cho con bé về nhà một ngày."
Giọng nói của thượng tướng Lục có chút khàn khàn, càng khiến Lục Diệp cảm thấy hơi khác thường, dường như chuyện không đơn giản như vậy.
Còn muốn hỏi tiếp, nhưng thượng tướng Lục đã cúp máy.
"Đừng khóc." thượng tướng Lục lau nước mắt cho bà Lục, lòng ngón tay thô ráp, chạm vào khiến bà Lục có chút đau, mang theo vẻ thô lỗ đặc hữu của một người đàn ông.
"Đều là tại em." bà Lục luôn kiên cường, nhưng vào lúc này lại có chút không chịu nổi, nếu không phải bà cố ý dẫn Vân Thường đi mua bánh bao, con bé cũng sẽ không bị người ta bắt đi. Nếu như xảy ra việc gì, đừng nói là Vân Thường, mà cửa kia của Lục Diệp bà cũng qua không nổi.
"Được rồi, khóc cũng vô dụng, đừng khóc nữa, nhìn thật khiến người ta phiền lòng!" thượng tướng Lục chưa bao giờ biết nói lời nhỏ nhẹ, sự quan tâm của ông kỳ quái mà cứng rắn. Nếu không phải đã sống chung với nhau nhiều năm như vậy, bà Lục đã bị những lời này của ông làm tức chết.
"Nơi đó hẳn là có CCTV, anh đã cho người điều tra rồi, cảnh sát cũng đã báo, đội trưởng là cấp dưới của anh ngày trước, em yên tâm, nếu như vậy còn không tìm được người thì bọn họ cũng đừng mong làm việc nữa!"
Hai con ngươi của thượng tướng Lục đen thẫm lại, đôi mắt già nua sáng loáng lấp lánh, vẻ sắc bén vẫn chưa hề bị suy giảm.
Bà Lục không lên tiếng, chỉ là nắm khăn tay cúi đầu, nước mắt lại rơi xuống.
Trong khoảng thời gian chờ đợi, mỗi phút mỗi một giây đều là đau khổ, thượng tướng Lục đã lâu chưa đụng tới thuốc lá cũng hút liền hết điếu này tới điếu khác, chưa hề ngừng lại dù chỉ là một lúc, bà Lục cũng không ngăn ông lại như ngày thường.
Trong thư phòng đều là mùi thuốc lá, ở thời khắc khẩn trương này, càng khiến cho lòng người ở bên trong thêm nóng nảy.
Đêm dần khuya, nhiệt độ giảm xuống rất nhanh, bên ngoài gió thổi lạnh lẽo, người đi trên đường cũng phải rụt cổ lại, tận lực lui người vào lớp áo khoác, nện bước chân vội vã đi về nhà.
Ở phía Bắc thành phố, trong một kho hàng đã bỏ hoang từ lâu, Vân Thường bị người ta dùng khăn tay bịt miệng, chỉ có thể trợn to hai mắt, gắt gao nắm chặt tay, nghe Vân Quang Phương xem cô như một món hàng mà bàn giá cả với người ta lần nữa.
"Một lời thôi, hai mươi vạn!" Vân Quang Phương đưa ra hai ngón tay, một chút cũng không muốn nhường.
"Không được!" Một người khác lắc đầu, dáng người của hắn ta nhỏ gầy, lưng khẽ còng, nên khiến thân thể lại càng thêm nhỏ, trên khuôn mặt thật dài là đôi mắt ti hí, tròng trắng rõ ràng nhiều hơn tròng đen, vừa nhìn liền biết là một người vô cùng gian xảo.
"Cô ta là người mù, cũng không còn là xử nữ, quá mắc, xử nữ bây giờ đáng giá bao nhiêu chứ!"
Vân Quang Phương trừng mắt: "Mày nhìn cho rõ đi! Dung mạo của con gái tao thuộc loại thượng hạng! Hơn nữa còn tốt nghiệp đại học danh tiếng, nếu không phải thiếu tiền tao cũng không nỡ bán đâu!"
Người nọ trợn trắng mắt, trong đó đều là vẻ khinh thường: "Ông anh à, nghe ông nói kìa, chúng tôi cần một đứa sinh viên để làm gì? Dù sao cũng là bán đến nơi xa xôi hẻo lánh làm dâu cho người ta, chỉ cần là phụ nữ có thể sinh con là được!"
Dứt lời, hắn ta quay đầu nhìn Vân Thường một cái.
Bây giờ đã là đêm khuya, trong kho hàng chỉ thắp hai cây nên, ánh sáng leo lét chập chờn, Vân Thường mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng. Cả người còn được bao phủ bởi phong độ đặc hữu của người trí thức, cho dù là lúc này nhếch nhác bị trói trên mặt đất, vẫn có một loại mỹ cảm khó thành lời.
Người nọ nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt chợt lóe qua một tia tham lam.
Hắn ta đã làm việc buôn bán này nhiều năm vậy rồi, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp phải một người phụ nữ xinh đẹp như thế, hơn nữa không giống với những đứa xử nữ không được động vào kia, người phụ nữ này vốn đã không còn hoàn bích, vậy thì ngủ với người ta một lần hay hai lần có chỗ nào khác biệt đâu!
Vân Quang Phương đã lăn lộn ở sòng bạc nhiều năm, cũng rèn luyện được một thân bản lĩnh nhìn sắc mặt mà nói chuyện, lúc này vừa thấy vẻ mặt của đối phương, liền biết ngay hắn ta đang có ý đồ không đứng đắn gì với Vân Thường.
Hai con mắt ông ta xoay tròn, tính toán.
"Thế nào, con gái của tao là mỹ nhân thuộc hàng thượng hạng đó." Vân Quang Phương nhếch môi chỉ chỉ Vân Thường: "Không phải là tao thổi phồng, mà thật sự là quanh nhà tao chẳng đứa con trai nào mà không thích nó! Như vậy đi, tao thấy mày cũng là người thành thật, mười lăm vạn, không thể ít hơn nữa!"
Người nọ mặc dù thèm thuồng sắc đẹp của Vân Thường, nhưng mười lăm vạn đúng là quá nhiều, người ở mấy chỗ nghèo nàn đó nhiều lắm chỉ ra khoảng năm vạn để mua vợ, mười lăm vạn thì dù có đẹp như thiên tiên cũng không ai muốn!
Chỉ là. . . . . . đưa đến mấy chỗ xa xôi nghèo nàn kia không được, thì cũng có thể đưa đến hộp đêm! Hắn ta có biết quản lý của một hộp đêm cao cấp, nơi đó có chỗ dựa tương đối vững chắc, chỉ cần đi vào thì đừng nghĩ tới chuyện trở ra!
Hắn ta sờ sờ cằm, trên mặt lộ vẻ khó xử: "Không được, mười lăm vạn căn bản không được! Tôi cũng không muốn nói nhiều với ông, mười vạn đi! Được thì bán! Không được thì tôi đi!"
Chuyện này. . . . . . Lập tức bị người ta chém xuống chỉ còn 1/3 giá ban đầu, Vân Quang Phương nhức nhối không dứt, nhưng bán người là phạm pháp, cho dù đó là con gái ông ta.
Nếu bỏ lỡ người mua này, thì không biết lúc nào thì mới có thể bán được nó đi! Dù sao cũng là mua bán không vốn, ít hơn thì ít hơn vậy! Huống chi con nhóc kia cho mình cũng không ít.
Nghĩ tới đây, Vân Quang cắn răng: "Được!"
Đêm hôm khuya khoắt, ở Lục gia, đèn đuốc sáng rỡ, người giúp việc, tài xế, cảnh sát ra vào không dứt, vừa nhìn liền biết đã xảy ra chuyện bất thường.
"Đây là cha của Vân Thường!" bà Lục chỉ vào màn hình máy vi tính, chợt hét lên.
"Tuyệt đối không sai! Chính là ông ta!" Bà bỗng nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, mười ngón tay gắt gao nắm chặt góc bàn, bờ môi run rẩy, hiển nhiên là đã phẫn nộ đến cực điểm: "Là ông ta bắt Vân Thường đi!"
Đội trưởng đội cảnh sát sững sờ, nhưng không dám hỏi quá nhiều, gan anh ta không đủ to tới mức ra vẻ quá hứng thú với việc nhà của thượng tướng Lục.
"Xác nhận được mục tiêu là tốt rồi! Thủ trưởng phu nhân yên tâm, tôi nhất định sẽ nhanh chóng bắt được tội phạm, tìm ra con dâu ngài!"
Thượng tướng Lục gật đầu một cái, trên mặt vẫn đầy vẻ nghiêm túc, ông tự tay vỗ vỗ bả vai đội trưởng đội cảnh sát: "Nhờ cả vào cậu!"
Lục Diệp nằm trên giường bệnh trằn trọc trở mình, vẫn không thể tin được nguyên nhân tối nay Vân Thường không đến, Vân Thường luôn luôn giữ chứ tín, rõ ràng trước khi đi đã hứa sẽ trở về sớm rồi, có nguyên nhân gì đặc biệt đến mức khiến cô nuốt lời đây?
Hơn nữa điện thoại cũng không gọi được, Lục Diệp nắm di động trong tay, dựa vào đầu giường ngồi dậy. Nhấn số gọi cho Vân Thường lần nữa, vẫn là tắt máy.
Anh cau chặt lông mày, bộ não tự giác phân tích như khi phân tích tình hình quân địch lúc làm nhiệm vụ.
Như vậy, nếu có tình huống bất ngờ nào đó phát sinh, nguyên nhân nhất định xuất phát từ mẹ anh, có thể là bỗng dưng nổi hứng kéo Vân Thường tham gia buổi tụ hội gì đó, song lần này người gọi điện thoại lại là cha anh!
Vấn đề là ở đây, cha anh luôn không quan tâm đến những việc này, đều là do mẹ ép buộc, lần này lại phá lệ là vì sao? Hơn nữa mẹ anh luôn thẳng tính với người nhà, nếu có buổi tụ họp nào đó, không gọi điện thoại nói cho anh biết mới là lạ!
Tim Lục Diệp đập càng lúc càng nhanh, anh là tinh anh trong binh đội đặc chủng, không chỉ phải có một thân bản lãnh khiến người khác tín phục, đầu óc còn phải nhanh nhạy hơn nhiều so với người thường.
Màn hình di động vẫn sáng, đã gần đến bình minh, khoảng thời gian Vân Thường rời khỏi anh đã sắp sáu tiếng.
Lồng ngực Lục Diệp vừa ngột ngạt vừa hốt hoảng, lo lắng dâng tràn như một ngọn lửa lan trên đồng cỏ, cháy hừng hực cả một khoảng trời.
Bỗng nhiên, anh vơ lấy điện thoại, trực tiếp nhảy xuống giường! Vết thương chưa lành hẳn bị kéo căng gây đau đớn, thế nhưng anh lại chẳng còn tâm trí để ý đến nó nữa.
Lục Diệp vừa kéo cửa vừa chạy ra ngoài, bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình bị gió thổi phồng, khắp người đều lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến trái tim Lục Diệp cũng run run.
Anh đón một chiếc taxi chạy thẳng tới Lục gia, trong mắt của Lục Diệp lạnh lóe lên ánh sáng, đôi lông mày anh tuấn nhíu chặt, tốt nhất. . . . . .không nên có người người lừa anh.