Quân Sủng

Chương 24: Ngày Thứ Mười Chín ( Một )


Chương trước Chương tiếp

Edit: Fuly.

Tốc độ khôi phục thân thể của Lục Diệp rất nhanh, chuyện nhiễm trùng đã lo lắng trước phẫu thuật cũng không xảy ra, càng không lan tới tim, tối hôm đó liền được chuyển đến phòng bệnh thường, tố chất thân thể tốt đến mức ngay cả bác sĩ cũng phải lên tiếng tán thưởng là thần kỳ.

Tình trạng của Lục Diệp càng ngày càng tốt, Vân Thường dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ. Hôm qua phải nghỉ ngơi cùng châm cứu nên cô không đến thăm Lục Diệp được. Hôm nay, Vân Thường dậy thật sớm, ăn điểm tâm xong liền sốt ruột muốn đến bệnh viện.

Lục phu nhân không ngăn cô nữa, vì chính bà cũng nóng lòng, chỉ là dặn dò cô phải mang theo nhiều đồ hơn một chút, dù sao xế chiều mỗi ngày cô còn phải châm cứu, chạy tới chạy lui, vừa phiền toái lại không tiện, như vậy cứ để cho cô và Lục Diệp ở cùng một chỗ thôi. Dù sao trong phòng bệnh cao cấp cái gì cũng có, hai người ở cũng không xem là chật, còn có thể bồi dưỡng tình cảm.

Vân Thường suy nghĩ cũng cảm thấy chủ ý này không tệ, tối thiểu cô có thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh Lục Diệp, liền hớn hở gật đầu đồng ý. Vân Thường cố gắng kiềm chế sự rộn rạo trong lòng, trở về phòng thu dọn đồ đạc.

Quần áo của cô và Lục Diệp, đồ dùng thông thường hàng ngày đều phải mang theo, thu dọn xong, đồ thật đúng là không ít. Vân Thường được Lục phu nhân giúp nhét đầy hành lý vào va ly, lúc này mới lên đường đến bệnh viện.

Mà trong bệnh viện, vào giờ phút này, Lục Diệp đang nằm ở trên giường, trong lòng cũng cực kỳ sốt ruột. Bầu trời bên ngoài đã sớm hiện lên tia sáng, ánh nắng sớm mai mặc dù không nóng bức như buổi trưa, nhưng vẫn xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào.

Vài tia nắng chạm vào chiếc khăn trải giường trắng, không oi nồng giống như trong rừng nhiệt đới, mà là êm ái cùng thoải mái, khiến trong nháy mắt Lục Diệp có cảm giác như được hồi sinh.

Nhưng anh không vui, vô cùng không vui! Ngày hôm qua anh và Vân Thường chỉ mới tiếp xúc mấy phút ngắn ngủi liền ngủ mê man, sáng sớm hôm nay anh liền không kịp chờ mở mắt ra, muốn nhìn thấy Vân Thường sớm hơn một chút.

Nhưng đợi lâu như vậy, cô còn chưa xuất hiện ! Lấy thời gian cô làm việc và nghỉ ngơi lúc bình thường, dù là dậy trễ thì bây giờ cũng phải đến rồi!

Lục Thiếu tá buồn bực, cảm thấy mình không được coi trọng. Đôi tay nhàm chán níu lấy cái mền, mắt trợn trừng nhìn về hướng cửa phòng, giống như một con chó to bị chủ nhân vứt bỏ vậy.

Lúc Lục phu nhân dẫn Vân Thường vào phòng bệnh, liền nhìn thấy con trai ủ rũ cúi đầu. Bộ dáng xa sút kia, hình như ngay cả lỗ tai cũng gục xuống.

Trong lòng Lục phu nhân cảm thấy buồn cười, nhưng trên mặt lại không chút thay đổi, chỉ đưa Vân Thường đến phòng bệnh, nói vài câu hỏi thăm Lục Diệp xong liền đi ra ngoài.

Vợ chồng son xa nhau đã mấy ngày, giờ mới gặp mặt, bà tất nhiên sẽ không ở lại làm “bóng đèn” rồi.

Sau khi Lục phu nhân đi, phòng bệnh lần nữa an tĩnh lại, hai người lần đầu tách ra, trong lòng rất nhớ đối phương, nhưng cũng có sự xấu hổ của những cặp vợ chồng mới cưới, ai cũng ngại mở miệng trước.

Cuối cùng vẫn là Lục Thiếu tá da mặt dày, chủ động nắm chặt tay Vân Thường, chẳng biết xấu hổ làm nũng với người ta: “Vân Thường, anh nhớ em lắm.”

Tay của anh vẫn chưa khôi phục sức lực như trước, nói là cầm, trên thực tế lại chỉ như đặt ở trên mu bàn tay của Vân Thường mà thôi.

Nhưng mạch đập mạnh mẽ nơi cổ tay lại chứng tỏ rõ ràng sự hiện hữu của anh. Vân Thường đếm từng nhịp, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có chút mất hồn.

Cũng may, cũng may, cô không mất anh.

Hồi lâu không nhận được câu trả lời của Vân Thường, Lục Diệp có chút không vừa ý, anh vốn tưởng rằng có thể nghe được giọng nói mềm mại của Vân Thường bảo, em cũng nhớ anh. Kết quả cô thế nhưng không đáp lại! Thật đúng là không cam lòng!

Lục Thiếu tá bị thương, ít đi một phần nghiêm túc cùng ngạo mạn, nhiều hơn một phần ngây thơ cùng hoạt bát, gần giống như thời điểm anh uống say, chỉ là trình độ nhạt hơn một chút mà thôi.

Anh hơi lên giọng: “Vân Thường!” Trong thanh âm tràn đầy sự ảo não vì không được đáp lại.

“A!” Lúc này Vân Thường mới phản ứng được, ở phía dưới chăn cầm ngược lại tay Lục Diệp, âm thanh mềm mại nhẹ nhàng, tựa như một que kem dưới cái nóng của mùa hè, trong nháy mắt khiến cho Lục Diệp sảng khoái từ đầu đến chân: “Em cũng rất nhớ anh.”

Tuy chỉ có năm chữ, lại còn có chút buồn nôn, nếu là bình thường, dù Lục Diệp hay Vân Thường cũng nhất định sẽ không nói được. Nhưng mà bây giờ là tình huống đặc biệt, hai người thiếu chút nữa đã phải chia xa mãi mãi, vì vậy ai cũng không buồn để ý đến những thứ gọi là “xấu hổ” kia nữa.

“Lục Diệp, tại sao anh phải đi?” Đây là chuyện mà Vân Thường nghĩ mãi vẫn không thông, cô không ngốc đến mức tin tưởng lời Lục Diệp … nếu là không yên tâm về những người lính kia của anh, như vậy, lúc mới đầu anh cũng sẽ không đồng ý nghỉ phép, huống chi người vợ như cô đây, lúc đó, anh còn chưa bao giờ gặp.

“Không yên tâm về lính của anh.” Lục Diệp vẫn dùng lý do cũ.

Vân Thường bây giờ không dễ để anh lừa gạt nữa. Lúc trước, mặc dù hai người thân mật, nhưng rốt cuộc cũng chỉ mới quen không lâu, quan hệ giống như một đứa bé chưa biết đi lại đang tập chạy, chợt một bước liền bay lên trời, cho nên trong thâm tâm đều có chút cẩn thận, chưa thể đạt được mức độ một khe hở cũng không tồn tại.

Nhưng mà trải qua chuyện lần này, tầng ngăn cách như một bức màn mỏng giữa hai người cuối cùng cũng bị đánh nát hoàn toàn, hai trái tim gần sát lại nhau, gắn bó kề cận, tuy hai mà một.

“Lục Diệp, nói cho em biết nguyên nhân được không?” Vân Thường nói chuyện chưa bao giờ cứng rắn, lại tự có một cỗ khí thế khiến người ta không cách nào cự tuyệt.

Tỷ như hiện tại, mặc dù mắt của cô không nhìn thấy, nhưng vẫn cố chấp nhìn về phía anh, đôi mắt hạnh dịu dàng, con ngươi đen bóng, trong trẻo ướt át, chỉ nhìn anh như vậy thôi, là đã có thể khiến lòng của anh nhanh chóng mềm xuống.

Thôi thôi, dù sao đến lúc đó cô cũng sẽ biết.

“Anh muốn dẫn em đi.” Lục Diệp dùng ánh mắt nghiêm túc để miêu tả từng đường nét mỹ lệ: “Muốn mang em về đơn vị cùng anh.”

Lòng của Vân Thường căng thẳng: “Như vậy. . . . . . mang theo người thân có yêu cầu gì?”

“Phó đoàn trưởng là có thể xin mang theo người thân, nhưng mà,… ” Lục Diệp dừng một chút mới nói: “Trong quân đội có một quy củ bất thành văn, dù là phó đoàn trưởng cũng phải sau khi lập công mới xin mang theo người thân.” Âm thanh của anh dần dần thấp xuống: “Anh vừa mới lên tới chức phó đoàn không bao lâu, đang tập làm quen dần với công việc, không có nhiều nhiệm vụ. . . . . .”

Lúc này, trong lòng của Lục Thiếu tá cảm thấy có chút khó chịu, anh thậm chí bắt đầu hơi ghen tỵ với Lục Thượng tướng, bởi vì chỉ có đạt tới cấp bậc đó mới có thể bảo vệ được người mình yêu đến một giọt nước cũng không lọt, mà không cần giống anh, liều mạng chỉ vì muốn tranh thủ một danh nghạch mang theo người thân.

Vân Thường run rẩy không nói ra lời, cổ họng giống như là bị cái gì đó chặn lại, làm thế nào cũng không thể thốt ra được một chữ.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người đối xử với cô tốt như vậy, không cần báo đáp, không sợ phải trả giá cao, chỉ vì muốn giữ cô ở lại bên mình.

Lời tâm tình ngọt ngào hơn nữa cô không nói ra được, một câu em nhớ anh đã là cực hạn. Cô nắm tay Lục Diệp nhẹ nhàng đặt lên bụng mình.

“Lục Diệp.” Cô gọi anh, tròng mắt ướt át, âm thanh mềm mại,

“Hả?”

“Nơi này. . . . . .” Màu đỏ trên mặt Vân Thường dần dần lan ra, từ gương mặt đến lỗ tai, thậm chí cả chiếc cổ trắng nõn cũng có thêm một tầng hồng nhạt.

“Có một quả trứng.”

Lục Thiếu tá rất thông minh, nhưng chuyện này cũng không thể chứng tỏ một người đàn ông lăn lộn ở trong quân đội hơn mười năm sẽ hiểu ám hiệu của Vân Thường.

Vì vậy trong đầu anh đầy dấu chấm hỏi, ngước mặt ngây ngốc nói: “Trứng? Trứng gì? Em mang theo trứng gà hả?” Nhưng trứng gà tại sao lại đặt ở trong bụng?

Nói xong anh giật giật tay, sờ sờ bụng Vân Thường: “Không có mà!” Cô giấu trứng ở đâu vậy?

Vân Thường bị anh chọc, phì một tiếng bật cười, chút ngượng ngùng khi nãy cũng chạy sạch.

Mắt cô cong cong, trên mặt đều là hạnh phúc: “Là cục cưng đó, cục cưng của chúng ta, mới được hai tuần thôi, bây giờ vẫn chỉ là một quả trứng.”

Lục Thiếu tá hoàn toàn ngây dại, gần như là dùng tốc độ nhanh nhất, vèo một cái rút tay về, trợn to hai mắt không dám tin nhìn chằm chằm bụng Vân Thường, lời thốt ra cũng lắp bắp: “Sao. . . . . . sao lại như vậy?”

Anh nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy đại não oong oong. Nhịp tim cũng đập càng lúc càng nhanh.

Chắc là giả thôi? Không thể nào!

Nhưng là, anh sắp được làm ba? Con của Anh và Vân Thường?

Chẳng lẽ Lục Diệp không muốn có con? Vân Thường có chút thấp thỏm với phản ứng của anh. Anh không vui ư? Sao phản ứng của anh không giống như trong dự đoán? Nụ cười trên mặt Vân Thường phai nhạt mấy phần, há mồm vừa định nói gì đó, liền nghe thấy âm thanh thận trọng của Lục Diệp.

“Thật sự có?”

Trên mặt Vân Thường khó có khi lộ ra chút bất đắc dĩ: “Ừ, mấy ngày trước vừa kiểm tra.”

Lục Thiếu tá yên lặng không nói, Vân Thường không nhìn thấy vẻ mặt của anh cũng không nghe được thanh âm của anh, trái tim càng lúc càng căng thẳng.

Hồi lâu, Vân Thường chợt nghe một chuỗi âm thanh sột soạt. Cô giật mình, vội vàng đè tay Lục Diệp lại: “Anh đứng lên làm gì? Muốn đi vệ sinh sao?”

Lục Diệp không lên tiếng, điều chỉnh lại tư thế đơn giản nhất mà lúc này anh có thể làm, tựa đầu vào trong lòng Vân Thường, hô hấp cực nóng xuyên thấu qua làn áo, truyền vào trong làn da cô, vừa ấm vừa ướt.

Hô hấp của anh dồn dập, âm thanh cũng có chút lắp bắp: “Vân Thường, anh…anh không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng anh. . . . . . anh rất vui mừng. . . . . .”

Anh vội vàng thở hổn hển mấy cái, mới nói tiếp: “Anh…anh sẽ làm một người cha tốt, cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho em. . . . . .” Anh còn muốn nói gì đó, nhưng vắt hết óc cũng không nghĩ ra được từ nào, ngây ngốc ngồi ở trên giường. Cả mặt cũng có chút nóng lên, thật may là Vân Thường không nhìn thấy, nếu không lấy tính tình ưa sĩ diện lại ngạo mạn của Lục Thiếu tá, nhất định sẽ tìm một cái động mà chui vào mất!

Vân Thường đưa tay sờ sờ tóc của anh, hơi cứng, giống như lại ngắn hơn một chút, cô khẽ nhếch môi, mỉm cười nói: “Ừ.”

Buổi chiều là thời gian Vân Thường phải châm cứu, viện trưởng vốn định trực tiếp tới phòng bệnh của Lục Diệp giúp cô châm cứu, nhưng Vân Thường không chịu, cô không muốn để cho Lục Diệp nhìn thấy bộ dáng đầu cô cắm đầy châm.

Cũng may bên cạnh phòng bệnh của Lục Diệp chính là một phòng khám, viện trưởng đành an bài để cô châm cứu trong đó, Vân Thường hoàn toàn có thể tự đi đến, mà không cần làm phiền tới người khác.

Đáng tiếc lúc cô vừa đi ra khỏi phòng bệnh vài bước, liền bị người ta ngăn lại, âm thanh của người đó vẫn cợt nhã như lúc trước, ngón tay anh ta hơi lạnh, khẽ vuốt ve mặt cô, trong âm thanh mang theo ý cười: “Đã lâu không gặp, chị hai.”

Thân thể Vân Thường mềm nhũn, trong nháy mắt, cơn ác mộng lúc xưa chợt mạnh mẽ kéo tới.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...