Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo

Chương 90: Thầy giáo, xin tự trọng


Chương trước Chương tiếp

Edit: Thanh Hưng

Beta: Minh

Vân Sở và Thượng Quan Triệt cùng nhau đến, dẫn theo cả nhà bộ trưởng Mộc tới phòng ăn đã được đặt từ trước, mấy người vừa nói chuyện phiếm, vừa ăn trái cây tươi mới, bầu không khí rất hài hòa.

Mộc Nhiên là cô gái hoạt bát hiếu động, sau khi ngồi xuống thì vẫn luôn dính lấy Vân Sở, hỏi thăm tình huống gần đây của Thương Quan Duệ.

"Chị dâu, gần đây tên nhóc Thượng Quan Duệ kia có thân mật với người con gái nào hay không? Năm kia khi em tới, những cô gái trong trường học luôn quấn lấy anh ta, hai năm qua em đều không ở đây, không biết những cô gái này có thu liễm một chút hay không." Mộc Nhiên giương đôi mắt ngập nước, sinh động nhìn Vân Sở, da thịt trắng nõn như ngọc, mái tóc ngắn xinh đẹp càng làm nổi bật hơn dáng vẻ mềm mại động lòng người.

Tròng mắt Vân Sở xoay tròn, nghĩ thầm, thì ra Thượng Quan Duệ và Mộc Nhiên còn có một đoạn như vậy, hừ hừ, được được, tên nhóc nhàm chán kia, cô cũng phải để cho nó chịu khổ cực một chút mới được.

Vì thế, Vân Sở mỉm cười, lời nói thấm thía: "Tiểu Nhiên à, sau này cô vẫn nên ở lại chỗ này để ý tiểu Duệ thì tốt hơn, bên người tên nhóc kia nhiều oanh oanh yến yến như vậy, không biết chừng ngày nào đó nó lại thay lòng đổi dạ đấy."

"Anh ta dám? Em sẽ chặt đứt chân của anh ta!" Mộc Nhiên lập tức lớn tiếng kêu lên, ngay sau đó trên gương mặt xinh xắn kia thoáng hiện lên nét cười xinh đẹp: "Chị dâu, chị nói anh ta thay lòng đổi dạ? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này anh ta vẫn không kết giao bạn gái sao?"

Cô ấy nhớ rõ, mỗi lần Thượng Quan Duệ gặp cô ấy, đều mang theo một cô gái khác nhau, những người này đều tự xưng là bạn gái anh ta, mục đích là để cho cô ấy không quấn lấy anh ta nữa. Nghe giọng điệu của Vân Sở, chẳng lẽ hiện tại Thượng Quan Duệ độc thân rồi hả?

Vân Sở ngẩn người, cười nói: "Cô không biết sao? Cho tới bây giờ tiểu Duệ đều không có bạn gái, anh nói đúng không? A Triệt..." Vân Sở vừa giải thích với Mộc Nhiên, lại vừa nháy mắt ra hiệu với Thượng Quan Triệt.

Làm sao Thượng Quan Triệt có thể không biết cô nhóc Vân Sở này đang nhân cơ hội bắt nạt Thượng Quan Duệ, để sau này nó không dám không lễ phép với cô như vậy nữa? Aiz, quả nhiên cô nhóc này là người rất mang thù, sau này anh vẫn nên cẩn thận thì hơn.

"Khụ khụ..." Thượng Quan Triệt ho khan hai tiếng, rồi sau đó cười nói: "Cái này anh cũng không rõ ràng lắm, không thấy nó mang cô gái nào về." Nói xong, Thượng Quan Triệt ở trong lòng vì Thượng Quan Duệ cầu nguyện một câu: Tự cầu nhiều phúc đi!

Đồ ăn rất nhanh được bưng lên, Vân Sở vừa trò chuyện với Mộc Nhiên, vừa lễ phép nói chuyện với vợ chồng bộ trưởng Mộc và Chung Tuyết Liên, cục diện coi như là rất hòa hợp.

Chỉ là, bữa cơm này phải ăn đến khi nào mới xong đây, bộ trưởng Mộc thở dài một hơi, bắt đầu nói mục đích đến thành phố I lần này.

Quê gốc của nhà họ Mộc vốn cũng là ở thành phố I, cho nên, Mộc Thanh Long (tức A Long) luôn không làm việc đàng hoàng cũng ở thành phố I, từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ông nội của mình.

Sau khi lớn lên, cũng bị bộ trưởng Mộc buộc đi làm lính vài năm, về sau ở trong quân doanh đi theo người ta gây sự, bộ trưởng Mộc nhất thời tức giận, trong cơn tức giận lập tức ném A Long đến thành phố I này, tìm cho anh ta một công việc không tệ, để cho anh ta thành thật chờ đợi, miễn cho lại gây chuyện thị phi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...