Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo

Chương 88: Bày ra sát cục (hạ)


Chương trước Chương tiếp

Edit: Loveyoumore3112

Beta: Tử Liên Hoa 1612?

Bên trong phòng giám sát trên tầng cao nhất, ánh đèn lờ mờ, màn che lớn màu bạc đã được khép lại, chỉ còn lại một không gian tĩnh lặng.

Vân Sở được Thượng Quan Triệt ôm vào lòng, không tránh được vòng tay của anh, đành phải ngoan ngoãn mặc anh muốn làm gì thì làm.

Nụ hôn nóng cháy của Thượng Quan Triệt lưu luyến nơi ngực Vân Sở, lúc thì mân mê bờ môi cô, lúc lại cắn vành tai cô, liên tục trêu đùa, bàn tay di chuyển tùy tiện trên lưng cô.

Toàn thân Vân Sở mất hết sức lực tựa vào trên người anh, dần dần tâm tư cũng bắt đầu có chút phiền loạn*.

(*Nguyên văn: 心猿意马: Tâm viên ý mã: Tâm như con khỉ, ý như con ngựa. Chỉ những người có tư tưởng, tâm tình không khống chế được, suy nghĩ lung tung, sớm nắng chiều mưa, thất thường, nghĩ đông nghĩ tây, tâm phiền ý loạn.)

Không thể không nói, lúc Thượng Quan Triệt chưa ra tay thì vẫn còn tốt, nhưng chỉ cần anh ra tay, đảm bảo mỗi một lần đều khiến cô muốn ngừng mà không được. Thân thể Vân Sở dần nóng lên dưới từng đợt tiến công của Thượng Quan Triệt, toàn thân đều mất hết sức lực.

"Sở Sở." Thượng Quan Triệt cắn vành tai cô, bàn tay đã vén quần áo của cô lên, giọng nói khàn khàn, có chút kiềm nén.

"A Triệt, đừng như vậy, không nên ở chỗ này." Tên vô lại này điên rồi sao? Cũng không nhìn xem đây là đâu đã muốn làm càn, anh không sợ nhưng cô sợ.

"Yên tâm đi, không có người khác vào đâu, ừm?" Thượng Quan Triệt đã dục hỏa đốt người, lúc này bảo anh dừng lại, chẳng phải là muốn mạng của anh sao?

Vân Sở xấu hổ, cố hết sức đẩy anh ra, "Được rồi, cho dù không ai vào cũng không được, em đã nói đêm nay đến nhà anh vẫn không được sao? Còn làm bậy nữa em sẽ khiến anh mất mặt đấy."

Thượng Quan Triệt nhìn cô, vẻ tủi thân, gục vào cô trên ghế sofa, không ngừng cọ cọ thân thể cô, "Cô bé, đừng vô tình như vậy mà, anh khó chịu..."

Anh khó chịu thì muốn người khác cũng phải chịu khổ sở đúng không? Hừ! Vân Sở buồn bực trừng mắt nhìn anh, còn đang suy nghĩ làm sao để từ chối ông chú quấn người này, liền nghe tiếng điện thoại trên bàn vang lên.

"Linh linh linh... Linh linh linh..." Tiếng chuông vang vọng kia ngập tràn trong căn phòng, khiến mặt Thượng Quan Triệt đen lại trong nháy mắt.

Anh đứng dậy, nhấc ống nghe lên, nổi giận đùng đùng, giọng nói lạnh lùng đến dọa người, "Nói!"

Người bên kia không rõ nguyên do vì sao, có chút sợ hãi trả lời, "Cậu chủ, cô Triệu Nhược Nghiên đã đi đến phòng 408 rồi. Không biết cậu có muốn dặn dò gì nữa không?"

"Không có việc gì nữa." Thượng Quan Triệt cúp điện thoại "Cạch" một tiếng, sắc mặt đã đen như đáy nồi, vô cùng khó coi.

Vân Sở đã nghe được nội dung cuộc điện thoại của Thượng Quan Triệt, nhìn thoáng qua, cúi đầu, Thượng Quan Triệt không ngừng thở dốc, cầm lấy điều khiển từ xa ở một bên, nói, "Em yêu, chúng ta xem kịch vui trước đi, có được không?"

Ban đầu Thượng Quan Triệt định đoạt lấy điều khiển từ xa, ăn cô trước đã rồi mới xem, có điều, nghĩ đến lúc bọn họ xem loại hình ảnh này, anh lại cười cười đen tối, ôm Vân Sở, nói bên tai cô, "Nào, chúng ta cùng quan sát tình hình chiến đấu của bọn họ, nhân tiện nhìn xem có thứ gì chơi được không, sau này anh cũng có thể lấy ra hầu hạ em."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...