Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo

Chương 79-1: Quyết liệt (1)


Chương trước Chương tiếp

Editor: Kim Phượng

Beta:??Maria Nyoko + lamnguyetminh

Trong phòng làm việc yên tĩnh, Vân Cảnh lôi kéo Vân Sở, giải thích tỉ mỉ cho cô một vài chuyện cơ mật.

Vân Sở chăm chú nghe, ghi nhớ, trong mắt ngoài kinh ngạc ra, càng nhiều hơn là vui mừng.

Có vài thứ cô vẫn luôn muốn biết rõ, nhưng lúc trước dù cho bản thân vào được phòng làm việc này thì cũng không thể ở quá lâu, sợ sẽ bị bọn đàn em của Vân Cảnh phát hiện,??dẫn tới tranh chấp không đáng. Cộng thêm mỗi một đồ vật trong phòng làm việc này đều rất quan trọng, rất cơ mật, cho dù cô có đầy đủ thời gian, ở tình huống không có người chỉ điểm, cũng chưa chắc có thể biết rõ.

Vân Cảnh nói xong, nhìn dáng vẻ chăm chú của Vân Sở, cuối cùng sự bất an trong lòng cũng được buông xuống. Anh nên sớm biết rằng cô sẽ quan tâm những điều này, nhưng lúc trước bản thân không phát hiện, thiếu chút nữa lại để cho cô hoàn toàn hận mình.

Hiện tại đã biết rõ, vẫn không tính là quá trễ chứ?

Vân Cảnh nghĩ như vậy, lôi kéo Vân Sở đi tới phòng nghỉ ngơi, từ góc khuất nhất của giá sách Vân Cảnh lấy một hộp sắt nhìn qua rất bình thường đưa cho Vân Sở, cười nói: "Tốt lắm, nói nhiều như vậy em cũng mệt rồi? Đây là quà sinh nhật, em nhận đi."

Dứt lời, Vân Cảnh lấy một cái hộp xinh xắn từ trên người, mở ra, dịu dàng nói: "Còn có cái này."

Vân Sở cúi đầu, phát hiện đó là một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây chuyền kia là một cái chìa khóa.

Vân Sở nhíu mày, hiểu đó là chìa khóa mở cái hộp, nhưng trong lòng mơ hồ có chút bất an.

Nhìn Vân Cảnh đeo dây chuyền lên trên cổ của cô, Vân Sở bắt lấy tay Vân Cảnh, kinh ngạc hỏi: "Đây là vật gì?"

Vân Cảnh cúi đầu, ánh mắt sâu xa nhìn Vân Sở, trong đôi mắt luôn dịu dàng kia mang theo hạnh phúc và thoải mái, làm Vân Sở không khỏi hơi sợ hãi.

Cô lắc đầu một cái, lôi kéo anh truy hỏi: "Nói cho em biết, đây là cái gì?"

Vân Cảnh nhẹ nhàng hôn cái trán của cô, khóe miệng lộ ra một nụ cười hạnh phúc, ôm cô thật chặt vào trong ngực, nói: "Đứa ngốc, có thể là cái gì đây? Dĩ nhiên là quà sinh nhật cho em, em không thích sao?"

Vân Sở đẩy anh ra, thấy Vân Cảnh vẫn cười cười như mọi khi, không có một chút khác thường, không khỏi nhíu mày: "Thật sự chỉ là quà tặng mà thôi?"

Tại sao cô cảm thấy quà tặng này rất bất thường nhỉ?

"Nếu không em cho rằng đây là cái gì? Nếu thật sự muốn biết là cái gì thì mở ra xem một chút đi." Vân Cảnh cười bất đắc dĩ, cưng chiều nơi đáy mắt gần như có thể bao phủ cô.

Vân Sở không được tự nhiên cúi đầu, nói một câu: "Ừ, cám ơn anh trai."

"Tốt lắm, đi thôi, Thanh Ngôn nói hôm nay anh ta ra cửa đón em, đoán chừng anh ta cũng chuẩn bị quà tặng cho em. Cũng gần đến giờ cơm trưa, chút nữa nhân cơ hội lừa gạt anh ta một chầu." Vân Cảnh khẽ cười, lôi kéo Vân Sở chậm rãi ra khỏi phòng làm việc.

Không thấy bất kỳ vẻ mất tự nhiên nào trên mặt Vân Cảnh, trong lòng Vân Sở vẫn cảm thấy lo lắng. Thứ trên tay của cô nhất định rất quan trọng, mà Vân Cảnh đột nhiên giao thứ này cho mình, sợ rằng không chỉ đơn giản là tặng quà cho mình như vậy.

Nhưng Vân Sở nghĩ mãi cũng không rõ rốt cuộc Vân Cảnh muốn làm cái gì? Cộng thêm Vân Cảnh một mực ở bên tai cô nhắc lại chuyện lúc còn bé gì đó khiến cô không có thời gian suy tư những thứ kia.

Hai người vừa đi đến dưới lầu thì nghe được tiếng đánh cách đó không xa, dường như tiếng đánh nhau này càng gần hướng đi của Vân Sở.

Vân Sở nghiêng đầu nhìn nhìn Vân Cảnh, phát hiện sắc mặt anh rất khó coi, trong mắt lộ ra ánh sáng nguy hiểm, đột nhiên trong lòng dường như đã hiểu ra cái gì.

Nhưng cô còn chưa kịp truy hỏi thì thấy Vân Cảnh cúi đầu lộ ra nụ cười rực rỡ với mình: "Sở Sở, Thanh Ngôn đã đến, em ra cửa tìm anh ta đi. Hình như bên kia có chuyện gì, anh đi xem một chút. Qua hôm nay, Sở Sở trưởng thành, sau này chính là người lớn, phải ngoan ngoãn biết chưa?"

Trưởng thành......

Lòng của Vân Sở thoáng hồi hộp, cảm thấy hình như nụ cười trên mặt Vân Cảnh để lộ ra tin tức gì.

Nội tâm bất an đang không ngừng lan tràn, Vân Sở lôi kéo Vân Cảnh: "Chúng ta cùng đi nhìn một chút đi, nếu hôm nay là sinh nhật em, dĩ nhiên em là lớn nhất, để anh Liên chờ một lát cũng được."

Vân Sở nói xong lập tức lôi kéo Vân Cảnh đến gần hướng truyền ra tiếng ầm ĩ.

Thấy cô muốn đi, Vân Cảnh lập tức khẩn trương giữ chặt cô, vội vàng nói: "Sở Sở....."

Lúc này, sau lưng Vân Sở vừa lúc truyền đến một giọng nói nhàn nhạt, hơi bất mãn: "Sở Sở, anh Liên đặc biệt bỏ công việc ở bệnh viện đến dự sinh nhật em, em lại đối xử với anh Liên như vậy à?"

Khóe miệng Vân Sở giật giật, bàn chân đang muốn bôi dầu chạy đi, tay lại bị Liên Thanh Ngôn kéo lại.

Liên Thanh Ngôn nhìn nhìn Vân Cảnh, ý bảo anh mau rời đi, còn mình thì lôi kéo Vân Sở, cười nói: "Thế nào, vẫn còn tức giận vì ngày đó anh không trả lời vấn đề của em sao?"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...