Quả nhiên, nghe được lời Vân Sở nói, nhìn thức ăn được cô gắp vào trong chén cho mình, sắc mặt Vân Cảnh lập tức hòa hoãn rất nhiều, cũng không thèm để tâm chuyện của Thượng Quan Triệt, chỉ là gật đầu, mỉm cười: "Ừ, chỉ có Sở Sở là thương anh hai."
Vân Sở tiếp tục ăn cơm, Thượng Quan Triệt cũng không nói gì, chỉ là không ngừng gắp thức ăn cho Vân Sở.
Bầu không khí có chút quái dị, khiến người khác không thở nổi.
Rất nhanh, Mộc Ngân cùng Vân Hàn không chịu nổi áp lực, liền buông đũa xuống.
Vân Sở cũng ăn không vô, ăn một chút rồi cũng buông đũa xuống, kêu thím Chung rót cho Thượng Quan Triệt cùng Vân Cảnh mỗi người một cốc nước, bản thân thì ngồi ở một bên nhàn nhã chờ hai người ăn xong.
Ăn cơm xong, Thượng Quan Triệt ngồi bên trái của Vân Sở, đưa tay ôm eo của cô, ở bên tai cô nói: "Nhóc con, cơm cũng ăn rồi, chúng ta đi ra ngoài đi."
Vân Sở trừng mắt, hỏi: "Được, đi đâu?"
Thượng Quan Triệt xoa xoa đầu của cô, cười nói: "Đi thì biết. Có muốn đi về phòng lấy đồ gì không?"