Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo

Chương 66-1: Vui mừng, thổ lộ (1)


Chương trước Chương tiếp

Thời tiết càng ngày càng rét lạnh hơn, gió lạnh thổi vù vù, xuyên qua phía Bắc lục địa, thổi về phía Nam, mang theo từng trận khí lạnh.

Thành phố L ở phía Nam, theo lý thuyết mùa đông có lạnh nữa cũng lạnh không bằng phía Bắc, chỉ là, thành phố này lại không thuộc phía Nam, cũng chẳng ở phía Bắc, ở vào một vị trí khó xử. Vừa không có khí ấm, lại là nơi băng tuyết tràn ngập, lạnh đến dọa người.

Vân Sở luôn luôn sợ lạnh, thời tiết lạnh lẽo, cô chỉ thích cả ngày núp ở trong chăn, cửa cũng không muốn ra. Bình thường phải đi học hết cách rồi, đành nhắm mắt bò dậy. Nhưng hôm nay là chủ nhật, cho nên. . . . . .

Hơn mười một giờ trưa, Vân Sở vẫn còn ở trong chăn nặng nề ngủ, không biết có phải là mơ giấc mơ đẹp hay không, trên mặt còn mang theo nụ cười thỏa mãn.

Mộc Ngân đã ở ngoài cửa phòng Vân Sở kêu cô đã lâu, nhưng trong phòng Vân Sở lại không nghe thấy gì, vẫn thoải mái ngủ say. . . .

Mộc Ngân len lén liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trong đại sảnh dưới lầu, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống.

Làm thế sao bây giờ, đã nửa tiếng rồi, người đàn ông dưới lầu kia đoán chừng đã không nhịn được nữa? Cô Vân Sở này cũng thiệt là, cô ấy thật sự không biết người đàn ông kia sẽ tới, hay là cố ý giả bộ ngu à? Lại có thể ngủ thẳng đến trễ như thế này cũng không dậy , đây không phải là cố ý làm khó cô sao?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...