Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo
Chương 18: Có phải mơ thấy bản soái ca đúng không?
Tối hôm qua anh bị cô tra tấn cả đêm ngủ không ngon, sáng sớm tinh mơ lại tiếp tục chịu trận của cô, Thượng Quan Triệt thật lòng cảm thấy đây là bản thân mình không có việc gì tự đến chịu tội.
Nếu không phải lần trước tìm người điều tra, biết cô gái này là con gái Vân Ngạo Thiên thì còn lâu anh mới để ý đến cô.
Nghĩ thì như vậy nhưng Thượng Quan soái ca đưa bữa sáng đã được chuẩn bị tốt đến trước một vị đại tiểu thư nào đó đang ngồi sofa xem tivi, không vui nói: "Ăn sáng đi."
Vân Sở quay đầu, nhìn gương mặt khó chịu của Thượng Quan Triệt ở bên cạnh, tâm tình tốt lên rất nhiều, gật đầu nhìn một đĩa rau xanh trước mặt mình, không quá để ý, cười hì hì nói: "Thơm quá, cám ơn anh nha, đại thúc."
Khóe miệng Thượng Quan Triệt giật giật, liếc cô một cái, nhịn không được nói: "Nếu còn tiếp tục gọi đại thúc thì đừng nghĩ sẽ được ăn một cái gì nữa." Dứt lời, tay phải đưa ra định cướp lấy cái bát trước người cô.
Vân Sở đã ăn được một miếng, hương vị này thật thơm ngon, có một cảm giác giống như gia đình, tuy rằng không phối hợp nhiều nguyên liệu nhưng ăn ngon giống như được làm từ những gia vị ngon nhất trên đời.
Thấy Thượng Quan Triệt đưa tay muốn cướp đi, cô nuốt nhanh vào miệng, che chở cái bát, vội vàng nói: "Soái ca, a không đúng, Triệt ca ca, đừng hẹp hòi như vậy, nếu anh không ăn thì chỗ đồ ăn này sẽ lạnh đi đó."
Thượng Quan Triệt không ngờ đến anh chỉ tiện tay nấu một món ăn mà có thể khiến nha đầu này quý trọng như vậy, khẩn trương như vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên. Nhìn cô cúi đầu, dáng vẻ vui vẻ ăn, khóe miệng hơi cong lên, nở nụ cười mê hoặc lòng người ngồi xuống phía đối diện cô, lấy chiếc đũa gõ lên cái đầu sắp chôn vào trong chén của cô cười nói: "Ăn từ từ thôi, cũng không có ai đi giành với cô."
Giọng nói của anh có chút sủng nịnh, còn mang theo một tia dịu dàng, nghe vào hết sức thoải mái.
Nhưng Vân Sở lại trợn mắt nhìn anh: "Vừa rồi cũng không biết là có người nào đó muốn cướp của tôi đấy."
Thượng Quan Triệt bất đắc dĩ lắc đầu, dở khóc dở cười. Thôi, cô đã thích ăn thì anh sẽ nói ít đi vài câu vậy. Hai mươi mốt tuổi bắt đầu nhập ngũ, từ đó anh chỉ có một mình, nấu cơm hay cái gì đó cũng đều biết một ít, nhưng chưa từng có người nào giống như cô, quý trọng đồ ăn anh làm ra như vậy.
Tay nghề của anh như thế nào anh cũng không biết, nhưng ít ra trước kia sau khi mọi người ăn xong đều nói một câu: "Khó có cơ hội đến nhà anh mà lại cho tôi ăn đồ như vậy sao?" Chỉ có cô, coi đó như là trân bảo, say sưa ăn ngon lành như vậy.
Ăn xong, Vân Sở thoải mãn duỗi thắt lưng, cười hì hì nói: "Đã lâu không được ăn một bữa sáng ngon như vậy rồi."
Kiếp trước, cô là một trẻ mồ côi, bị một người có tiền nhận nuôi, nhưng mười bảy tuổi đã bị ném vào quân đội, bắt đầu vật lộn giữa một đống đàn ông. Mãi cho đến năm hai mươi lăm tuổi, cô trở thành át chủ bài của bộ đội đặc chủng mới chiếm được sự tin tưởng từ người đã nhận nuôi bản thân.
Nhưng mà, không thể phủ nhận rằng, đối với những người nhà này mà nói thì cô chỉ là một quân cờ, bọn họ ném cô vào quân đội cũng chỉ muốn đẩy cô ra ngoài, sau đó để cô cố gắng gả cho một sĩ quan cao cấp, như vậy thì thế lực nhà bọn họ sẽ được nâng cao thêm một bậc.
Trong ấn tượng, cho đến bây giờ cô chưa từng được người thân hoặc bạn bè nào làm cho bữa sáng cho cô, đây coi như là lần đầu tiên.
Thượng Quan Triệt cất bát đũa đi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thỏa mãn của cô, trêu chọc: "Cô là Vân đại tiểu thư thì còn cái gì chưa từng ăn chứ, đương nhiên chỉ là lâu rồi chưa ăn như vậy thôi.............."
Vân Sở nhín vai nói: "Dừng, anh không hiểu đâu."
Thật sự Thượng Quan Triệt không hiểu, bởi vì căn bản anh không biết nha đầu tùy hứng chỉ mười bảy tuổi này thật ra có một linh hồn hai lăm tuổi đầy tang thương. Cho nên, anh không hiểu cũng không thể hiểu.
Ăn xong bữa sáng, Vân Sở nằm trên ghế sofa tiếp tục xem tin tức. Ngày hôm qua bởi vì trúng thuốc mê nên đùi cô không chỉ bị cấu mà còn bị bản thân cắt vài nhát, vô cùng thê thảm, hiện tại nếu đi lại đều vô cùng khó chịu, cô không hề muốn nhúc nhích.
Vân gia là một nơi đầy áp lực, tràn ngập tính toán và tâm cơ, tạm thời cô không muốn trở về. Thượng Quan Triệt nhìn qua không giống người xấu nên tạm thời cô cứ ở nơi này đi.
Nghĩ như vậy, cô càng yên tâm thoải mái ở lại biệt thự của Thượng Quan Triệt. Hơn nữa, Thượng Quan Triệt cũng không đuổi cô đi, anh ở một mình đã nhiều năm, đột nhiên bên cạnh lại xuất hiện thêm một người mà cảm thấy cảm giác cũng không tồi, cho nên ngồi trong phòng khách xem tivi và đấu võ mồm với cô.
Trong phòng khách, không khí vô cùng hòa hợp, trong không khí có vài hơi thở ái muội trôi bồng bềnh, rất ấm áp.
Có lẽ là bởi vì ở cùng với Thượng Quan Triệt khiến cô cảm thấy rất nhẹ nhàng, cô buông lỏng cảnh giác, dựa vào bả vai Thượng Quan Triệt, mơ mơ màng màng ngủ.
Thượng Quan Triệt quay đầu, nhìn cô gái mới vừa rồi còn đang nói chuyện líu ríu giờ lại đã ngủ say, khóe miệng còn mang theo nụ cười tươi, nơi yếu đuối nhất trong lòng đột nhiên bị chạm vào.
Anh nhìn cô thật sâu, ngón tay chạm nhẹ vào khuôn mặt mềm mịn của cô, đầu ngón tay truyền đến cảm giác nhẵn nhụi khiến hắn cảm thấy rất hưởng thụ. Khóe miệng tươi cười càng sâu, anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô một cái, cười nói: "Vẫn là dáng vẻ khi ngủ đáng yêu hơn."
Lúc cô tỉnh lại quả thật chính là nữ ma đầu, có thể hành hạ người ta đến chết. Tuy nhiên ngược lại khi ngủ lại rất yên tĩnh, thật mê người.
Vị này vẫn luôn cảm thấy trên thế giới này không còn tồn tại người con gái có thể khiến bản thân động lòng nên mắc chứng tự yêu bản thân, nay chính là lần đầu tiên động lòng với một cô gái.
Nhưng mà, lần động lòng này cũng chỉ duy trì được trong vài giây, một cô gái nào đó rất giỏi sát phong cảnh đột nhiên có nước miếng chảy ra từ khóe miệng, khiến Thượng Quan Triệt nảy sinh một loại cảm xúc khác.
Anh sai rồi, tại sao anh cảm thấy nha đầu này đáng yêu được chứ, quả thật là mắt bị mù rồi.
Có chút bất đắc dĩ cầm lấy khăn giấy lau đi nước miếng ở khóe miệng cô, bản thân Thượng Quan Triệt cũng không phát hiện, trong mắt anh tràn ngập ôn nhu, giọng nói cũng vô cùng sủng nịnh: "Đồ háo sắc, có phải là lại nằm mơ thấy bản soái ca đúng không, thích tôi thì cứ việc nói thẳng."
Vân Sở ngủ mơ mơ màng mang nâng tay lên, đột nhiên đánh Thượng Quan Triệt một quyền, Thượng Quan Triệt thét lớn một tiếng, nhìn cô gái nào đó tìm một vị trí thoải mái trong lòng bản thân rồi tiếp tục ngủ say, thiếu chút nữa bị kích động mà bóp chết cô.
May mắn là đúng lúc này một cuộc điện thoại gọi đến, giải cứu sự tức giận của Thượng Quan Triệt.
Anh nhíu mày, cầm lấy di động, nhìn thấy dãy số quen thuộc kia, có chút đau đầu rồi nhấc máy.
"Thượng Quan Triệt, con coi lời nói của lão nương như gió thổi bên tai có đúng hay không? Triệu tiểu thư đã ngồi ở quán cà phê đợi con hơn nửa giờ, con còn không chịu đi thì đêm nay lão nương sẽ đến đó, đánh con rồi cho vào bao tải ném vào Triệu gia."
Không cần hoài nghi, người gọi điện cho Thượng Quan Triệt không phải là ai khác mà chính là người mẹ một lòng muốn được sớm ôm cháu trai của anh - An Linh Nguyệt.
Thượng Quan Triệt đau đầu xoa xoa cái trán nói: "Mẹ, hôm nay con có việc không đi được, chút nữa con sẽ tự mình gọi điện đến xin lỗi Triệu tiểu thư, ngày khác sẽ hẹn cô ấy ra ngoài ăn cơm có được không?"
Thật ra, lần trước anh đã nói qua với mẹ anh, anh không có cảm giác với cái cô Triệu Nhược Nghiên này, bảo người đừng phí công nữa. Nhưng mà người lại rống lên một câu: "Con chỉ cần một ngày không mang con dâu về cho lão nương thì lão nương vẫn sẽ an bài đối tượng xem mắt cho con."
Thật ra Thượng Quan Triệt rất muốn tìm cơ hội đưa Vân Sở đến cho mẹ anh nhìn một chút, để tránh người cứ suốt ngày ầm ĩ, giống như cứ sợ anh không lấy được vợ vậy. Dù sao lần trước đã đưa cô đến để lừa Triệu Nhược Nghiên, có lẽ Triệu Nhược Nghiên cũng không tin cho nên mới đến làm phiền anh nhiều lần như vậy.
Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy Vân Sở còn quá nhỏ, còn mẹ già của anh lại muốn cháu trai, cô mới mười bảy tuổi, cho dù có đưa đến cũng không thể sinh con cho anh trong vòng hai năm, cho nên mới bỏ qua ý định đó.
HẾT CHƯƠNG 18