Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo

Chương 101: Sinh ly tử biệt (Cao trào)


Chương trước Chương tiếp

Edit: rinnina

Beta: Cookie Oh + Melodysoyani

Buổi trưa mặt trời nóng hừng hực đang chiếu sáng, bao phủ một lớp ánh sáng màu vàng óng lên khắp câu lạc bộ Đào Nguyên.

Nhưng mà, giờ phút này, câu lạc bộ Đào Nguyên cũng không vì ánh mặt trời sáng lạn này mà cho người ta cảm giác vui mừng rực rỡ, ngược lại khắp nơi đều tràn ngập một hơi thở kinh khủng.

Tầng chót, tầng bảy, Vân Sở đang nặng tình ôm Thượng Quan Triệt, đột nhiên cảm thấy từ sau lưng truyền tới hơi thở lạnh lẽo. Cô ngẩn người theo bản năng, rồi sau đó buông Thượng Quan Triệt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt hơi mang dục vọng lại hết sức xinh đẹp của Thượng Quan Triệt.

Thượng Quan Triệt cũng đã cảm thấy gì đó, cau mày, ngước mắt nhìn ra sau lưng Vân Sở, quả nhiên ở đó thấy Triệu Nhược Nghiên, cả người mặc áo màu lá cọ, bên dưới là một chiếc quần jean dài.

Cô ta mặc một bộ quần áo rất rộng, quần rất dài, nhìn một cái thì có thể nhận ra đó là quần áo đàn ông.

Triệu Nhược Nghiên trốn ra khỏi tay Lam Băng Tuyền, chạy thẳng một mạch tới nơi này, cũng không kịp thay quần áo, trên đầu cô đội mũ, giấu một đầu tóc dài trong mũ, cũng may vóc người cô tương đối cao, vành nón che khuất đôi mắt, người bình thường rất khó nhận ra cô ta là con gái.

Nhưng mà, suốt đường trốn chạy, cô cũng chịu không ít đau khổ, tới giờ phút này nhìn cô chật vật không chịu nổi.

Vân Sở nghiêng đầu, thấy Triệu Nhược Nghiên mặt lạnh như băng sau lưng, hơi nhíu mày, rồi sau đó khẽ nhếch môi, cười lạnh nói: "Cô Triệu thật có bản lĩnh, bị người ta bắt cóc mà cũng có thể xuất hiện ở đây, biết cha cô đã bị người của chúng tôi bắt được, muốn tới cứu ông ta sao?"

Triệu Nhược Nghiên nghe thấy lời Vân Sở nói, tay nắm chặt thành đấm, móng tay cũng cắm vào thịt. Có thể thấy được trong lòng cô ta oán hận Vân Sở dường nào. Loại thù hận đến mức muốn xé đối phương thành mảnh nhỏ, mặc dù đứng cách một khoảng, Vân Sở vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng.

Nhưng mà, Vân Sở cũng không sợ Triệu Nhược Nghiên, bây giờ cha cô ta đã bị Thượng Quan Duệ và Vân Cảnh bắt được, Triệu Nhược Nghiên không còn ông Triệu bảo vệ, căn bản không đủ khả năng gây ra chuyện gì.

Hơn nữa, Vân Sở và Triệu Nhược Nghiên cũng đánh nhau vài lần, theo cô biết, bản lĩnh Triệu Nhược Nghiên cũng chỉ có như vậy. Nếu không có ông Triệu luôn ở phía sau làm chỗ dựa cho cô, thì cô chẳng làm được cái gì cả.

"Vân Sở, cô cho rằng để Lam Băng Tuyền bắt cóc tôi, là có thể nhốt được tôi sao? Hừ, chỉ cần Triệu Nhược Nghiên tôi còn một hơi thở, tôi tuyệt đối không cho cô sống tốt." Triệu Nhược Nghiên cắn răng, lớn tiếng la lên.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...