Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ
Chương 63
Nhưng trước mặt ông cụ, Ôn Uyển biết không thể nói xấu Giản Dung, nếu không ông cụ sẽ tưởng hai người không tốt.
“Ông nội, ông nói rất đúng, anh ấy không có tâm tư.” Bạn nói xem, người mang theo lương tâm để nói, sao còn chột dạ chứ?
Ông cụ nghe mà cười ha ha, đưa tay vuốt đầu Ôn Uyển: “Giản Dung đi đơn vị anh em giảng bài rồi, cháu theo ông nội đi ra ngoài một chút, để ông nội khoe khoang cháu dâu của mình với đám bạn già kia.”
“Dạ được!” Ôn Uyển cười ngọt ngào, đỡ ông cụ, hai người ra khỏi sân.
Lên xe, Ôn Uyển lái xe mang theo ông cụ đi chung quanh, sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh, có chỗ nào chơi tốt, ăn ngon, cô nhóc này đều biết rõ, mang theo ông cụ, hai ông cháu ra ngoài đi dạo một vòng!
Ăn tôm nướng, mực nướng, lại dẫn ông cụ đi cửa Đông Hoa ăn mì sốt tương, ông cụ đi theo Ôn Uyển nói chuyện phiếm, nói có lần mình tới đây ăn mì sốt tương, một thằng nhóc mang theo bạn gái tới đây ăn, nói là rất cay đắng.
Không biết lúc bọn họ khổ cực, ăn mì sốt tương? Ăn trấu nuốt cải không khác lắm, có lúc vừa đói, đói bụng rồi, trên chân núi nhìn thấy thứ gì có thể ăn, chỉ cần không có độc, bọn họ đều ăn.
Ôn Uyển nghe ông cụ nói chuyện xưa, lúc xế chiều lại dẫn ông cụ đi tứ hợp viện, Ôn Uyển là cháu ngoại ông cụ Hác, tất nhiên là người bên kia nhận ra, bình thường sẽ khen vài ba câu trước mặt ông cụ.
Không cần biết là thật lòng hay trái với lòng? Thân phận địa vị đặt ở đó, lời dễ nghe, tóm lại là muốn đặt đầy bàn, cả đời người gom góp lại một chỗ, chính là bản lãnh trong quá khứ, còn về sau so đứa nhỏ, bây giờ cháu nội có vợ, lại bắt đầu so sánh đời này.
Một buổi chiều, ông cụ đi theo đám bạn già chơi rất vui vẻ, Ôn Uyển ở một bên cũng cảm thấy vui vẻ, thế hệ bọn họ, không để ý tới lớn tuổi, chơi cũng đa dạng.
Vẽ tranh, nặn hình nhân, hát nói giọng Bắc Kinh, tấu nói *, chơi cờ vây, cờ tướng, mạt chược, hát kinh kịch, mọi thứ đều đầy đủ hết, nếu không tới chỗ này bạn còn không biết, thế hệ trước đều có khả năng như vậy.
(*) tấu nói: một loại hình nghệ thuật của Trung Quốc, dùng nưhngx câu nói vui, hỏi đáp hài hước, hoặc nói hoặc hát để gây cười, phần lớn dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.
Ông nội Giản Dung, vẽ tranh vô cùng lợi hại, nhất là thư pháp, cứng cáp có lực, vừa nhìn đã biết là người luyện võ, đã từng giúp người, những thứ này là vinh quang thuộc về bọn họ, mặc dù trong quá khứ.
Thời đại không ngừng thay đổi, nhưng bọn họ cũng có niềm vui thú của bản thân, không cần liều mạng dâng hiến nữa, bọn họ có nhiều thời gian hơn, phần lớn tiêu hao trên phương diện nghệ thuật
Ông cụ chơi thỏa thích rồi, các ông trong đại viện cũng đều giải tán, Ôn Uyển lái xe, lại qua bên cửa Đông Hoa ăn cơm tối, chở ông cụ về nhà.
Đến đại viện, trời đã tối đen như mực, đèn bốn phía cũng lục tục sáng lên, cảnh tượng trong đại viện chính là như thế, vừa đến ngày hơi lạnh, bên ngoài cũng vắng vẻ một chút, người trẻ tuổi không ở nhà, người già thì ngồi trong nhà xem ti vi.
Đến nhà, Ôn Uyển dừng xe, sau khi xuống xe cầm áo khoác cho ông cụ, mở cửa đỡ ông cụ xuống xe, thuận tay khoác áo khoác lên cho ông cụ.
Đỡ ông cụ vào nhà, hai người vừa vào nhà thì thấy Giản Dung cùng ba Giản mẹ Giản đã trở về rồi, nhìn thấy hai ông cháu đi chung, Giản Dung cũng lấy làm kinh hãi: “Thì ra em đi chơi cùng ông hả?”
Vốn tưởng rằng cô nhóc này đi chơi với tụi bạn, thấy vẫn chưa trở về, gọi điện thoại hỏi thăm một chút, không ngờ là theo chân ông cụ ra ngoài đi dạo.
“Đúng đó, mấy người cả ngày bộn rộn, cũng chỉ có cháu dâu đây hiếu thảo, mang theo ông đi ăn xong, lại đi tiêu khiển với nhóm bạn già kia.” Mặc dù mệt mỏi một ngày, nhưng có thể nhìn ra ông cụ rất hưng phấn, “Cũng khoe đứa cháu tốt.”
Chơi vui vẻ rồi, trên mặt cũng có vinh dự, dĩ nhiên là ông cụ đặc biệt vui mừng.
Mẹ Giản và ba Giãn đã rất lâu chưa thấy ông cụ vui mừng như thế, mẹ Giản tiến lên, đưa tay đỡ ông cụ đi vào, cười nói với Ôn Uyển: “Con bé hiểu chuyện, con hiểu chuyện hơn thằng cọc gỗ Giản Dung này nhiều.”
Dù sao Giản Dung cũng từ trường học thợ săn trở về, cũng là một vinh dự, trở về liền bị các nơi gọi đi, suốt ngày bề bộn không xong, mẹ Giản bảo về cũng không trở lại, khác nhau cũng không phải rất lớn.
Nhìn Ôn Uyển, Giản Dung kéo Ôn Uyển lên thẳng tầng trên, trở về phòng, cả người Ôn Uyển ngã xuống giường, mệt không ít, Giản Dung đi tới xoa bóp cho Ôn Uyển, không khỏi nhẹ giọng cười nói: “Sao em lại còn mệt hơn ông nội vậy?”
Nhìn tinh thần ông cụ phấn chấn, cô nhóc này ngược lại không có sinh khí.
“Buổi chiều mang theo ông ra ngoài ăn cơm, lại đi Tứ hợp viện, anh không biết chứ ở đó có rất nhiều bậc bề trên, em vừa bưng trà rót nước, lại nở nụ cười, sao anh không đi thử xem?” Ôn Uyển nhắm mắt hưởng thụ hầu hạ của Giản Dung.
Cũng không phải oán trách, trong số các bậc bề trên này có rất nhiều người là cấp dưới cùng bạn chiến đấu với ông nội, không có người trẻ tuổi, cô đi đương nhiên phải hầu hạ.
Giản Dung gật gật đầu, trong mắt tràn đầy đau lòng, Ôn Uyển nhỏ như vậy, gả cho mình, đi bộ đội chịu khổ, ở nhà mấy ngày cũng vô cùng khéo léo, anh rất bận, không có thời gian cho Ôn Uyển, Ôn Uyển cũng không so đo, thậm chí một câu oán trách cũng chưa từng nói.
“Sáng mai phải trở về đơn vị, ngày nghỉ cũng hết, có không nỡ bỏ trong nhà không?” Giản Dung hỏi Ôn Uyển, dù sao cũng là cô bé, lúc này mới vài ngày, lại phải đi theo trở về.
Ôn Uyển ngồi bật dậy từ trên giường, kinh ngạc nói: “Sáng mai phải trở về à?”
Hai mươi ngày đã trôi qua trong nháy mắt, còn chưa kịp chơi thêm với mẹ mấy ngày.
“Đúng đó, vé máy bay anh đã đặt, đoàn trưởng nói rồi, chị dâu cũng phải đi làm, chúng ta trì hoãn mấy ngày này, đúng là không biết xấu hổ.” Dù sao người ta không phải nhân viên đội y tế, khó khăn lắm mới xin nghỉ phép một tháng, lại giúp mình miễn phí hai mươi ngày, anh biết, chị dâu cũng nhìn mặt mũi đoàn trưởng.
Ôn Uyển gật đầu, tỏ ý hiểu, dù sao làm quân tẩu không dễ dàng, cô vừa là quân nhân, hai mươi ngày nghỉ cũng thật dài.
Có chiến sĩ hai ba năm cũng không thể nghỉ ngơi là chuyện thường xảy ra, dù là đến thời gian nghỉ kết hôn, cấp bách gọi trở lại cũng thường thấy.