Quân Sinh Ta Đã Lão
Chương 8
Tôi vội ho một tiếng, quay đầu chuyển hướng Nhâm Tây Cố, “Ah… Có việc xảy ra bất ngờ muốn nói với em một chút.” Cô ấy là vì muốn đưa quà sinh nhật cho tôi mới mang theo rất nhiều quà tặng từ Thượng Hải suốt đêm chạy về đây, dù sao cũng không thể bỏ rơi cô ấy ở đó a, thật khó cho tôi khi phải mở lời với cô ấy. “Tớ bây giờ không tiện đi đón cậu, tớ muốn xem nhóc con nhà bên cạnh thi đấu chạy tám trăm mét?”
“Tôi biết rồi.” Không đợi tôi mở miệng cậu đã đem lời nói cản lại, e rằng ở bên cạnh nãy giờ cũng đã nghe được một hồi.
Tôi nhìn vẻ mặt cậu đặc biệt bình tĩnh, vô vị nói : “Hiểu là tốt rồi… Vậy chị đi trước ha?” Vẫy tay lên nhưng lại cảm thấy chột dạ, nguyên bản lần này đến xem thi đấu chỉ là ý định tạm thời, hơn nữa tôi thế nào cũng đã đến hiện trường lung lay một vòng, rất có thành ý rồi.
Cậu trầm lặng ngồi tại chỗ không lên tiếng.
“Chị đi nha?”
“Đi thì đi đi, đừng lôi thôi!” Hai tay cậu khoanh trước ngực, lưng dựa về cái bàn phía sau, nghiêng đầu không nhìn tôi.
Biết cậu trong lòng không vui, tôi vỗ vỗ đầu cậu “Đừng nóng giận, mai mốt sẽ cho em miếng bánh ga-tô lớn nhất.”
Cậu hung hăn xóa sạch tay của tôi, đáy mắt không giấu được hờn giận ngẩng đầu “Chị còn không để yên, tôi cũng không phải là con nít.”
“Ok.” Tôi nhún vai “Được rồi, chị đi đây.”
Cậu không nói lời nào.
Tôi đi ra xa, đột nhiên một trận lộp cộp binh binh vang lên, trên đường này bởi Nhâm Tây Cố tập trung, nên các lớp khác đều dọn đến đối diện, bởi vậy trên con đường nhỏ này thanh âm truyền đi rất xa.
Tôi quay đầu lại, liền thấy vốn là cái bàn ngay chỗ chúng tôi ngồi bị ném đi, tay cậu ôm lấy túi xách, không quay đầu lại trực tiếp đi vào trường đấu.
Thực sự là tiểu quỷ tính tình hung bạo.
Tôi lẩm bẩm, tăng tốc chạy tới nhà ga.
“A, cậu đã tới.”
La Lỵ thấy tôi từ xa học theo mấy nữ diễn viên thần tượng, đem tất cả hành lý quăng sang hai bên, nhào đến ôm lấy tôi.
Tôi bị cô ấy ôm chặt, thiếu chút nữa bất tỉnh, đầu sỏ gây nên chính là bộ ngực lớn lao cuôn trào mãnh liệt của cô nàng!
“Cậu hiện tại là cup E rồi ha?” Tôi sờ sờ cằm, bình tĩnh dùng tay ước lượng ngực cô “Xem ra hai năm nay ở Thượng Hải bảo dưỡng rất tốt.”
La Lỵ hét một tiếng, che ngực dùng sức nguýt tôi “Manh Manh! Tớ muốn méc bác gái cậu quấy rối tình dục.”
Xung quanh người tới lui trên đường sớm đã nhìn sang bên này với ánh mắt mờ ám, tôi tiếp nhận hành lý của La Lỵ : “Đến đây đi đến đây đi, tớ dắt cậu đi gặp người lớn trong nhà.”
“Tớ nói, lần này tớ là vì cậu mới chạy về, cậu nên cân nhắc trả tiền xe với quà tặng cho tớ.”
Tôi gật đầu, “Được, ai làm cho cậu từ khi đến Thượng Hải cũng không thấy bóng dáng, ngay cả nghỉ đông cùng nghỉ hè đều không trở về.”
Cô ấy oan uổng nói “ Tớ bây giờ ở Thượng Hải phải làm hai phần việc, mỗi ngày mệt đến nỗi quên mình là ai, khó có khi tớ xin nghỉ chạy về gặp cậu, cậu ít nhiều cũng biểu đạt chút cảm động đi.”
“Cậu cứ yên phận làm học sinh đi chứ, nhà của cậu hiện giờ cũng không cần cậu nuôi dưỡng, cần gì phải giày vò mệt sống mệt chết như vậy.”
“Này, cậu cũng không phải không biết tớ học chính là thiết kế quảng cáo, nghề này cần chiều sâu, trình độ không đủ thì không xong được. Tớ hiện tại phải đặt nền móng cho tốt, sau này tốt nghiệp mới tự mình kiếm ăn được.” Cô nàng cố sức thở ra một hơi. “Hơn nữa năm ngoái tờ vừa vào học thời tiết không hợp, vừa dị ứng vừa bệnh đậu mùa lăn qua lăn lại đến năm nay, nhìn không ra bộ dạng con người làm sao quay về được. Hiện tại vất vả lắm mới khỏi hẳn, tớ sắp xếp công việc học tập, lập tức gói gém đồ đi về.”
Tôi ôm lấy thắt lưng cô “Khổ cực quá! Đi, mấy ngày nay tớ làm chủ, mời cậu ăn khắp nơi.”
Do tạm thời xin nghỉ, La Lỵ chỉ ở lại được hai ngày.
Bạn bè của tôi chỉ có một hai người, tự nhiên rất quý trọng, hai ngày này tháp tùng toàn bộ hành trình.
Ngược lại Nhâm Tây Cố, ngày xưa thời điểm ăn cơm đều là tôi đi gọi cậu, nhưng hai ngày nay mỗi khi đến lúc ấy sẽ không thấy bóng dáng, đi ra trước ban công hướng vào trong nhà nhìn nhìn cũng không thấy người nào.
Chậc, tuổi còn nhỏ mà tính tình lại xấu như vậy.
Hôm nay sinh nhật, chạng vạng La Lỵ đã lên xe, ban ngày đã cùng với cô ấy chơi đùa điên cuồng một hồi, sau đó đến xế chiều cảm thấy mỹ mãn mới tiễn cô ấy lên xe, tôi lại quay về trường học cùng bạn cùng phòng đi chúc mừng.
Kỳ thật nói đúng ra mấy cô nàng này cũng không tính là bạn cùng phòng, khi đó tôi ở trong ký túc xá đợi vài ngày thì xin học ngoại trú, nhưng trước khi đi, trưởng phòng ký túc xá đem sinh nhật của mỗi người ghi vào sổ... Bao gồm cả tôi.
Từ đó về sau tuy không cùng các nàng ở chung một chỗ, tình cảm tương đối nhạt đi, nhưng trong lòng ít nhiều cũng bận tâm, dù sao không có ai lại đi cự tuyệt ý tốt.
Buổi tối mua bánh ga-tô cùng các bạn cùng phòng ăn, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa.
Tôi cầm chén đũa để xuống, vừa mới đi ra mở cửa, lại bỗng nhiên mặt không đổi sắc đóng sầm cửa lại.
“Cục cưng, không nên thô bạo như vậy a.” Khách không mời mà đến Chung Ý không ngại đau, cơ thể lách qua kẹt cửa, vừa xách bánh ga-tô vừa cầm bó hoa hồng chen vào.
Cả phòng đang vui cười nhìn đến tên học viên lang sói này thì tắt nghẹn, tôi bỗng nhiên nhớ tới Nhâm Tây Cố, cùng là nhân vật làm cho bầu không khí tẻ ngắt, vẫn là Nhâm Tây Có có điểm vừa mắt hơn.
Nói đến cậu, không biết hiện tại cậu ra sao, phỏng chừng còn đang giận dỗi đi. Chậc, cho nên tôi mới không thích giao thiệp cùng con nít.
Đuôi mắt lườm đến bánh ga-tô trong tay Chung Ý, tinh tế xinh đẹp, tôi dứt khoát vô liêm sỉ đem bánh ga-tô tịch thu, hướng về phía anh vẫy tay “Được rồi, bánh ga-tô em thu, anh có thể đi rồi.”
Mông Chung Ý gắt gao dính vào ghế ngồi, kêu to một câu “Manh Manh, em thực sự rất vô tình ~”
Tôi liếc mắt, lời ít mà ý nhiều “Cút!”
“Anh chính là thích em như vậy.” Chung Ý tiếp tục thâm tình chân thành, “Anh sẽ không buông tha em, anh sẽ ở phía sau yên lặng bảo vệ em…”
Tôi trực tiếp không nhìn anh ta. Nếu si tình như thế thì lau khóe miệng cho sạch đi, dấu son môi kia rất đả kích thành ý của anh đó.
…Có Chung Ý ở đây gây rối, lần sinh nhật này ầm ĩ đến nửa đêm mới về nhà.
Tôi mang theo bánh ga-tô cướp đoạt từ tay Chung Ý lên cầu thang, chuẩn bị về nhà bỏ vào tủ lạnh, ngày mai đưa qua nhà bên cạnh.
Điện thoại di động trong hành lang tối tăm tản ra ánh sáng, bóng đèn dưới lầu không biết bị con nít nhà ai làm bể, tôi một đường sờ soạng mấy tầng lầu, đến trước cửa nhà thì không biết dưới chân đá phải vật gì, thiếu chút nữa té ngã dưới đất.
Một cước kia đoán chừng có hơi nặng, vật ấm áp gì đó di chuyển, kêu hừ một tiếng…
Tôi kinh hãi, “Nhâm Tây Cố?”
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp