Quân Sinh Ta Đã Lão
Chương 67
Trong ghế lôi, ghế sô pha sắp thành hình bán nguyệt, vòng quanh bàn tròn trung tâm, tôi trễ lắm mới đến, bởi vậy chỗ ngồi ở cuối bên trái, mà đối diện phía bên phải, cũng là Nhâm Tây Cố. Bởi vì vị trí sắp đặt là nửa vòng tròn, tuy rằng một trái một phải hai cực đoan, nhưng cũng là vị trí khoảng cách tiếp cận nhất, cách không đến hai thước.
Ngay từ đầu kiêng kị có tôi, đề tài của mọi người đều giữ kẽ, đợi đến lúc buông lỏng, xung quanh bắt đầu ong ong đau đầu, không khỏi khiến cho tôi có chút hoài niệm khi lần đầu liên hoan, một đám người cùng tôi hai mặt nhìn nhau, không khí lạnh lẽo như trên Bắc Cực.
Cùng một nhân viên lớn tuổi đồng thời với tôi kết bè kết phái, bắt đầu từ mấy chuyện bát quái dài ngắn trong nhà, nhắc tới con cái trong nhà mình càng thêm mặt mày hớn hở. Đáng tiếc tôi không có chung đề tài, chỉ có thể buồn bực đem ánh mắt hướng qua mấy nhân viên gần đây. Bọn họ nghiễm nhiên đã muốn phân công, nhóm nữ tính vây quanh ở bên cạnh Tây Cố bắt đầu mài đao soàn soạt, nhóm nam tính lại ở bên ngoài vừa liều mạng uống rượu vừa như hổ rình mồi, chờ một em gái anh minh sáng suốt nào đó bỗng nhiên quay đầu thì có thể phát hiện sự tồn tại của bọn họ, dứt khoát quay đầu tìm về trong ngực bọn họ nương tựa...
Xem ra bất luận đối mặt người mới hay người cũ, tôi đều ở một cái vị trí khó xử, e ngại ở đây tôi lớn nhất, bọn họ còn không có tận hứng, bản thân tôi về trước không khỏi quá thất lễ. Vì thế cũng chỉ đành nhẫn nại câu được câu không nghe bọn họ tán dóc, vừa thống khổ lén nhìn đồng hồ giết thời gian.
Trong lúc vô tình ngẩng đầu đảo qua người nọ ở đối diện, tầm mắt anh né tránh không kịp, rõ ràng đứng ở trên người tôi.
Tôi không nói gì, ánh mắt dừng trên mặt vài giây, ánh mắt anh giống như vui mừng giống như đau thương, giống như một đoàn hỏa diễm kiềm nén thiêu đốt băng đá, nếu không thể hòa tan băng, liền như vậy bị dập tắt.
Nhóm mấy cô bé vẫn vây quanh anh tự nhiên cũng phát hiện anh liên tiếp hướng tôi chiếu hình, nhưng mấy cô ấy chưa từng nghĩ nhiều, dưới sự hấp dẫn của sắc đẹp thậm chí còn lớn gan trêu chọc, "Tây Cố, vẫn mãi nhìn quản lí có phải có ý đồ bất lương gì hay không?" Lời tuy là nói ra như vậy, nhưng ngữ khí cũng rõ ràng không cho là đúng.
Đúng thế, tôi với anh kém nhau quá xa, ai sẽ đem hai người chúng tôi gắn liền cùng một chỗ.
Nhâm Tây Cố không có trả lời câu hỏi của cô ấy, cũng tự nhiên nói, "Ừ, tôi quả thật thích kiểu mẫu lớn tuổi."
Nói xong, những người khác ngửi được hương vị bát quái, "Oa oa, khẩu vị thật nặng a. Trước kia từng gặp gỡ một chị gái như vậy?"
Anh thản nhiên cười cười, từ chối cho ý kiến.
Tôi không có nhìn anh nữa, bên tai bát quái theo rượu bột phát nhảy ra.
..."Hai người bây giờ còn cùng một chỗ không?" Câu hỏi này, hiển nhiên là ý không ở trong lời.
Tây Cố cầm lên ly rượu, ngửa đầu uống xong, "Lúc trước... Bỏ qua rất nhiều chuyện, cũng làm sai rất nhiều chuyện, tôi hy vọng cô ấy có thể quay về."
Tay tôi căng thẳng, buông cái ly.
Tiếp đó mặc kệ những người khác hỏi như thế nào, Tây Cố cũng không mở miệng nữa. Bọn họ có vài phần không thú vị, bắt đầu chơi nói thật hay mạo hiểm.
Tôi vận khí không tốt, chơi chưa được vài vòng đã bị bắt. Lần đầu tiên vấn đề rất xảo quyệt, Ada tò mò nói, "Quản lí, tình yêu khiến chị khó quên nhất là cái gì?"
Tôi chần chờ vài giây, được thôi, cứ thẳng thắng không mịt mờ nói, "... Một đoạn tình cảm bị tất cả mọi người phản đối đi."
Dứt lời, hứng lấy một trận tiếng thét chói tai, "Quản lí, nhìn không ra chị từng thanh xuân như vậy a."
"Rất lãng mạn nha!"
Tôi cười khổ, thế nhưng mấy cưng, cuộc sống cũng không phải chỉ có lãng mạn là được.
"Vậy kết cục đâu, kết cục thế nào?"
Đối diện một mảnh ánh mắt sáng như sao, tôi rủ mắt, đối với Nhâm Tây Cố, cũng đối với bản thân thuật lại lần nữa kết cục, "Kết cục là bọn họ nói rất đúng, miễn cưỡng cùng một chỗ quả thật khiến cho hai bên thống khổ." Dứt lời, ánh mắt anh ảm đạm xuống dưới, tôi mất đi sự hăng hái không muốn ứng phó tiếp, đứng lên, giơ giơ di động, "Được rồi, hiện tại đã trễ, chúng ta nên tan họp về nhà. Con gái để con trai đưa về, ban đêm đường không an toàn..."
Đối diện Tây Cố đứng lên theo, đi đến bên người tôi thấp giọng nói, "Anh đưa em."
Tôi lắc đầu, xa cách nói, "Có người đến đón."
Anh trầm mặc xuống, đi theo tôi một đường xuống lầu, thu sắp xong những người khác, xe của Lục Hu cũng đến, tôi quay đầu nhìn về phía anh, "Tạm biệt."
Anh không nói tạm biệt, chỉ hướng về phía tôi gật gật đầu, thân mình cao gầy quật cường như ngày xưa, nhưng các góc cạnh đã nhu hòa.
Tôi cúi đầu khom người vào xe, rất nhanh đã nhìn không thấy bóng dáng anh.
Tiếp đó là tuần lễ huấn luyện cuối cùng, nghe nói Tây Cố làm rất xuất sắc, đã hấp dẫn không ít chú ý của các quản lý cấp cao.
Phụ trách huấn luyện người mới chỉ nói, "Người mới trong phòng cô phải mài dũa cho tốt một chút, là một nhân tài. Làm việc dứt khoát hăng hái cũng chịu khó hiếu học, hiện tại thanh niên được nuông chiều từ bé hiếm có được như vậy, chịu khổ học hỏi."
Tôi gật đầu, công quy công tư quy tư, tôi tự nhiên sẽ không vì đối phương là Tây Cố mà cố ý ướp lạnh anh, trong lòng cũng có kế hoạch tốt để bồi dưỡng anh.
Sau khi kết thúc huấn luyện đã tới mùng 1 tháng 5, nhưng mặc dù là tuần lễ hoàng kim, Lục Hu cũng chỉ tính toán cứ theo lẽ thường ở tối cuối tuần hẹn tôi đi ra ngoài dạo phố. Dưới sự ám chỉ của tôi thì nhiều thêm một lần dạo chơi. Cùng anh ta kết giao nửa năm, anh ta vẫn như cũ không lạnh không nóng, không có chủ động kéo gần khoảng cách giữa hai người, nhưng làm việc vẫn rất ổn thỏa săn sóc.
Đợi đến lúc 1 tháng 5 chấm dứt, hợp với kỳ nghỉ kết thúc huấn luyện kia, đại khái có hơn nửa tháng không thấy Tây Cố. Tôi chỉnh đốn xong ngày đầu tiên bắt đầu làm việc lại tinh thần vô cùng sung mãn, thậm chí còn đặc biệt đến công ty sớm hơn 1 giờ sửa sang lại tư liệu.
Khi quẹt thẻ mở ra cánh cửa phòng tiêu thụ, tôi còn nghĩ tôi hẳn là người đến đầu tiên, nhưng nhìn đến Nhâm Tây Cố đang đứng ở trước màn cửa sổ bay bay, khi anh nghe được tiếng đẩy cửa thì lẳng lặng quay lại nhìn tôi, tôi đột nhiên quên mất ngôn ngữ.
Anh dựa trước cửa sổ đã mở ra phân nửa, áo sơmi trắng đơn giản, gài nút nghiêm cẩn đến cổ áo, cà – vạt màu đen, môi mỏng màu hồng nhạt hơi mím lại, nắng sớm từ phía sau anh ngấm vào, mơ hồ bao quanh xương bả vai gầy gầy của anh, anh chuyên chú nhìn tôi, ánh mắt im lặng mà đau đớn.
Tôi không biết nên như thế nào hình dung cảm giác giờ phút này, từ một thiếu niên nguyên bản vẫn tùy ý đường hoàng giờ trở nên trầm tĩnh làm cho người ta cảm thấy... đau như thế.
Khoảng cách gần như vậy, tôi không biết nên làm sao tiếp tục đuổi đi ký ức trong đầu.
Anh phá vỡ mê chú, hướng về phía tôi chậm rãi đến gần từng bước.
Tôi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, vội vàng đi vào văn phòng của tôi, đóng cửa lại.
Ngồi ở chỗ ngồi, mở lên máy vi tính, tay run rẩy, vài lần đều ấn không được nút khởi động máy. Tôi cắn môi lại mở ra một văn kiện ép buộc bản thân dời đi lực chú ý, nhưng lại cái gì đều nhìn không vào...
Đột nhiên đem văn kiện trên bàn toàn bộ gạt xuống đất.
Tôi nhắm mắt lại hô hấp nặng nề, buồn bực ứ đọng trong ngực nhiều năm vẫn như cũ rối rắm không tiêu tan, sau một lúc lâu, cuối cùng vẩn ngẩn ngơ rơi nước mắt.
Vì cái gì lại không thể buông?
Bên tai giống như lại nghe thấy tiếng Chung Ý nhẹ nhàng thở dài, "Hác Manh, em thật sự là cô ngốc..."
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp