Quân Sinh Ta Đã Lão
Chương 14
“Chị nghĩ, chị với em nên bảo trì khoảng cách.”
Cậu bất mãn trừng tôi.
Em trai, không có ai nói qua với em ánh mắt em rất đáng sợ sao. Tôi vô thức nắm tay để trước ngực cậu, không cho cậu tiếp tục sát lại: “Nhâm Tây Cố!”
Cậu dừng lại, ánh mắt chuyên chú đứng ở trên mặt tôi, tỉ mỉ quan sát biểu tình của tôi, dần dần, lộ ra một chút ngang ngược bất an: “Trước đó chúng ta không phải rất tốt sao, vì sao đột nhiên muốn bảo trì khoảng cách với tôi?”
“Trước đây là chị sơ sót… Em trưởng thành, Tây Cố.” Tôi chọn từ ngữ vô hại nhất, tuy biết rằng không thể cải biến được sự thật, nhưng ít nhiều có khả năng giảm nhẹ lực sát thương… chứ? “Con người không phải là trung tính, coi như là anh chị em ruột, cũng phải bảo trì khoảng cách nhất định, trong đó nam và nữ nguyên bản cũng có giới hạn, tựa như chị với em, đây không phải là xa lánh, trái lại là một loại bảo hộ.”
“Lẽ nào hình thức chúng ta ở chung xúc phạm tới chị, chị với tôi cần phải giật lại khoảng cách tìm kiếm bảo hộ?” Cậu sắc bén đánh trúng điểm yếu.
Tôi trầm mặc: “Tây Cố, không cần nhạy bén như thế, chị không muốn cãi nhau với em.”
Cậu cũng an tĩnh lại, sau đó hít sâu một hơi, kiềm chế nói: “Tại sao chị lại có loại suy nghĩ này trong đầu, là tôi làm sai việc gì sau?”
“Không có, không phải là vấn đề của em.”
Cậu rõ ràng coi nhẹ lời tôi nói, ánh mắt vẫn như cũ không hề rời khỏi mặt tôi, âm thanh mềm mại xuống “Nếu là tôi sai rồi, nói cho tôi biết sai ở chỗ nào, tôi sửa.”
Tôi từ trước nay ăn mềm không ăn cứng, đứa nhỏ hung ác kia cúi mình như thế, làm tôi lúng ta lúng túng không thể nói gì.
Thái độ cậu mềm mại êm ái, thanh âm lại còn mang theo sự kiên cường “Tôi không muốn bất hòa với chị.”
“ Nhưng như vậy không được, ” tôi đỡ trán, “Già như vậy kề cận, sau này tất cả bạn gái em đều muốn tạt axit chị a, cho dù các em không ngại, chị còn muốn gả cho người ta, đừng làm hỏng danh tiết của chị.”
“Thì ra nói đi nói lại cũng vì Chung Ý ?” Cậu nóng lên phần phật. “Ánh mắt chị thì ra kém như vậy! Chọn ai không chọn lại đi chọn hắn.”
Nhóc con đáng chết, đầu óc em cùng với chị không như nhau a. Tôi cố sức vỗ vào bàn tay vẫn còn trên thắt lưng tôi: “Đã nói không phải vì anh ta! Chị và em không có tiếng nói chung, buông tay.”
Cậu không buông.
“Em quả thật muốn cùng chị xé rách mặt chọc chị tức giận?” Tôi xuất ra tư thế giận tím mặt hiếm có được.
Vốn tưởng rằng cậu sẽ trực tiếp kéo cửa đi ra ngoài, ai ngờ cậu đi tới trước cửa lớn lại quay mạnh người về, nặng nề ngồi xuống trên bàn ăn, “Bà cô! Động tác nhanh một chút, dọn đồ ăn lên!”
Bà! Cô!
Tôi thiếu chút nữa hấp tấp mà cắt vào tay, nhóc con đáng giận kia tự đi nấu ăn đi.
Hay đây là một trận chiến tranh lạnh mới?
Sau ngày đó, trừ khi thời gian ban ngày đi làm, tuy rằng buổi tối mỗi ngày Tây Cố có đến nhà kêu tôi làm cơm tối cho cậu, nhưng trừ lần đó ra hai người không có nói chuyện nhiều với nhau.
Công ty lớn, quy định cũng nhiều, trước đây nán lại khoản thời gian thi vòng hai, trước khi chính thức bắt đầu còn cần huấn luyện nửa tháng, may mắn duy nhất của tôi chính là: Huấn luyện này được trả lương.
Cùng thời kỳ với tôi còn có 20 nhân viên, cách mỗi 2 ngày khảo hạch một lần, nếu không hợp quy cách, sẽ ở lúc tan tầm cùng ngày trực tiếp báo cho biết bị loại bỏ.
Theo Chung Ý tiết lộ, một vòng như vậy xét xuống, sau cùng lưu lại chỉ có một phần mười, cạnh tranh không thể nói là không kịch liệt. Ban đầu chiều nào sau khi hết giờ làm Chung Ý cùng Ngô Việt sẽ đến đón tôi đi ăn, nhưng từ lúc tôi cùng bọn họ đi ăn vài lần, khi trở về liền phát hiện nếu tôi không ở nhà, Tây Cố lại đói bụng chờ tôi.
Đã nói qua cậu nếu đợi không được tôi thì xuống lầu ăn thức ăn nhanh đỡ, nhưng cậu vẫn làm nũng với tôi, nếu tôi không về nấu cơm cho cậu, cậu sẽ không ăn.
Tôi oán hận nghiến rang ngứa ngáy, khổ nhục kế này với tôi thực sự còn dùng được.
Sơ tam là một năm quan trọng, thường thường việc học của cậu sẽ không coi nhẹ, thân thể còn đang lạch tạch cao lên, mới vài ngày không ăn, tôi nhìn bước đi của cậu đều là như gió thổi.
Dì Nhâm trong khoản thời gian này luôn không thấy bóng dáng, tôi đành cam chịu số phận gánh trọng trách chăn nuôi cậu.
Mấy ngày nay tay tôi ngứa ngáy, thật muốn đi mua một quyển sổ tay thuần thú, nhìn thử một cái thuần thú sư đồng bệnh tương liên với tôi làm thế nào đem một mãnh thú bướng bỉnh bất tuân thuần phục, có thể dẫn dắt cho tôi một chút, cho tôi lấy một ít kinh nghiệm.
Ngô Việt ấm giọng nói: “Cậu còn phiền não chuyện em trai của mình?”
Tôi buồn bực cào tóc vài cái: “Ừ.”
“Nhóc con kia còn chiến tranh lạnh với cậu?” Chung Ý đầu ngón tay cầm theo một đóa hoa hồng đưa đến trước mặt tôi, “Phụ nữ nếu nhận được hoa người khác tặng, tâm tình dù sao cũng tốt hơn một chút.”
“...Xin lỗi, tâm tình em càng kém.” Tôi lạnh lùng đem bông hoa hồng cắm vào trong túi áo trước ngực anh.
“Cậu có thể tặng cho em ấy thứ gì đó mà em ấy thích.” So với Chung Ý làm động tác chọc cười, Ngô Việt lại chăm chú bày mưu tính kế cho tôi hơn, “Như là truyện tranh, CD, đồ chơi điện tử gì gì đó, cháu trai của mình cũng ở độ tuổi này, nó cũng rất say mê.”
Tôi không vui, “Mình cũng không phải mẹ em ấy, nếu em ấy thích chiến tranh lạnh thì cứ chiến tranh lạnh đi. Mặc kệ. Thời gian nghỉ trưa hiếm có, sẽ không nói chuyện này nữa.”
“Hác Manh, máy trên lầu cô có chuyện gì xảy ra!” Chủ quản đột nhiên đi vào phòng nghỉ.
Tôi trước tiên nói tạm biệt với hai người bọn họ, lờ mờ theo cô nàng đi đến phòng máy: “Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?”
“Cô nhìn xem sai lầm của cô đi!” Nàng nghiêm khắc trừng mắt nhìn tôi, một thân trang phục đen kính đen mở lên băng ghi hình, chua ngoa nói.
Cố ý gây chuyện a, tôi vẻ mặt hắc tuyến nhìn ánh mắt vạch lá tìm sâu của nàng, âm thầm cùng mấy nhân vật mới của công ty lẩm bẩm “Lão xữ nữ.” Ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây, lúc này tôi chẳng bao giờ nghĩ tới mấy năm sau cũng có nhóm nhân viên mới, chỉa về bóng lưng của tôi lẩm bẩm gọi —— 'Lão xử nữ' =.=!
Cho nên loại báo ứng này trên cuộc đời thật sự tồn tại, để thế giới hòa bình về sau chúng ta ít nóng tức giận đi.
Không tốt, lạc đề rồi. Trở lại chuyện chính, tuy rằng chủ quản từ trước đến nay đều đối xử chua ngoa bình đẳng với mọi người, nhưng tôi có thể khẳng định, chủ quản trước mắt đối với tôi đặc biệt tang cường chua ngoa.
Lúc này, tôi tuổi còn trẻ, tiến vào công ty không hiểu được quan hệ con người xung quanh với việc kinh doanh, không hiểu chuyện ẩn bên trong sự việc, còn chưa chính thức tuyển dụng đã bất hòa cùng chủ quản quản lý bộ phận, không tự giác gây ra bất hòa giữa chủ quản cùng các ‘lão nhân’ trong công ty.
Qua giờ trưa, không khác biệt lắm bị chủ quản gọi ra ngoài lần thứ 3, chửi cho thối đầu.
Người làm sai so với tôi còn nhiều lắm, nhưng cô ấy cho tới bây giờ chỉ nhằm vào tôi, đây là ức hiếp người mới trong truyền thuyết sao?
Tôi chỉ có thể yên lặng tự nói trong lòng, trên đầu chữ nhẫn là một cây đao! Tôi phải nhẫn! Nhẫn! Tuyệt đối không thể bạo phát như thế!
Đau khổ chịu đựng đến khi vang lên tiếng chuông tan tầm, tôi dưới ánh mắt xem thường của chủ quản lấy ra điện thoại di động, trước lúc làm việc đều để chế độ im lặng, bởi vậy khi mở điện thoại, phát hiện gần 40 cuộc gọi nhỡ thì ngây ngẩn cả người.
Có chuyện gì?
Trong lòng tôi không rõ là dự cảm gì, mở ra kiểm tra, các cuộc gọi đều là Nhâm Tây Cố.
Tôi từng cảm thấy, Nhâm Tây Cố cái tên này, lộ ra một chút bi thương. Chiến tranh lạnh nhiều ngày như vậy, đột nhiên không hề báo trước vội vàng tìm tôi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?