Quan Sách
Chương 734: Thay đổi bất ngờ
Trải qua sự điều tra của tổ điều tra Uỷ ban Kỷ luật, vụ án tham nhũng tổng cộng 18 nhân viên liên quan, trong đó cán bộ cấp Phó phòng trở lên là 12 người, Uỷ viên thường vụ Thành ủy Hải Sơn, Phó chủ tịch chính quyền thành phố, Giải Tuấn Thiệp nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng bị bắt giam, hiện tại chuẩn bị giao cho cơ quan tư pháp xử lý.
Tỉnh ủy nhằm vào kết quả điều tra của Uỷ ban Kỷ luật lần này để triệu tập một cuộc họp nghiên cứu vấn đề của Hải Sơn, cuối cùng hội nghị quyết định xử phạt cảnh cáo Bí thư Thành ủy Hải Sơn, Hoàng Hồng Viễn, Chủ tịch thành phố Lý Thanh Hương xử phạt án treo, liên lụy tới cán bộ cấp Phó giám đốc sở là 8 người.
Tỉnh ủy đưa ra kết quả xử lý, Thành ủy Hải Sơn mở cuộc họp Uỷ viên thường vụ nghiên cứu thảo luận đề tài liên quan tới chỉnh đốn tác phong chống tham nhũng. Hội nghị đưa ra quyết nghị, phải tổ chức một lần công tác chỉnh đốn cán bộ, nghiêm túc điều tra cán bộ vi phạm kỷ luật, cổ vũ phong trào cán bộ chân chính, quét sạch không khí bất lương.
Cứ như vậy thành phố Hải Sơn nổi lên một phong trào chống tham nhũng, chỉnh đốn bộ máy.
Bí thư Thành ủy Hải Sơn, Hoàng Hồng Viễn phát biểu, Hải Sơn đang ở ngã rẽ của sự phát triển, Hải Sơn muốn tiến thêm một bước làm tốt cải cách, làm tốt kiến thiết kinh tế, hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất là vấn đề xây dựng bộ máy cán bộ.
Để giải quyết vấn đề tham nhũng bên trong bộ máy là rất khó khăn, vấn đề tham nhũng không giải quyết tốt, dù cho kinh tế Hải Sơn có phát triển tốt đến đâu, cũng đều là thất bại. Bởi vì nhân dân không được nhận sự tiến bộ cuộc sống mà sự phát triển kinh tế mang lại.
Hoàng Hồng Viễn nói chuyện nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt. Uỷ ban Kỷ luật thành phố, tổ chỉnh đốn công tác Ban tổ chức Thành phố do Bạch Thiếu Ký đích thân nắm giữ ấn soái, triển khai vận động phong trào chỉnh đốn trong toàn thành phố.
Vốn tưởng một trận phong ba sẽ kết thúc như vậy, nhưng dưới sự chỉ đạo của Hoàng Hồng Viễn, trận phong ba chỉnh đốn tác phong mới của Hải Sơn vừa mới mở tấm màn.
Căn cứ tin đồn, nghe nói Hoàng Hồng Viễn cảm thấy rất tức giận đối với một loạt sự kiện xảy ra của Hải Sơn lần này.
Cảm giác hình tượng của Hải Sơn bị phá hoại.
Ông ấy nói riêng với người bên cạnh, Hải Sơn có thể bị động đất phải xây dựng lại, nếu để làn gió bất chính này tiếp tục phát triển trên chính đàn Hải Sơn, toàn bộ Hải Sơn thực sự sẽ lâm vào nguy cơ lớn, không thể do dự nữa.
Lúc về nhà đầu óc Trần Kinh đã mê muội.
Hắn đã lâu lắm không trở về căn hộ ở Vọng Giang, hắn cảm thấy trọng nhà có chút bừa bộn, nhưng trong lòng nghĩ tới mọi việc lại không còn tâm trí nào mà dọn, hắn liền ngồi vô thần trên sô pha, chuẩn bị gọi điện cho người dọn vệ sinh làm thêm giờ.
Đúng lúc này Chu Quốc Hoa gọi điện tới hỏi:
- Trần Kinh, cậu sao thế? Thành phố vừa họp xong cậu đã chuồn nhanh vậy? Chúng ta đã lâu không tụ tập, cậu sao có thể chẳng có chút thành ý nào thế.
Trần Kinh cười cười nói:
- Trưởng ban thư ký, hôm nay là ngày đặc biệt, chẳng phải anh cũng vội sao? Tôi cũng không dám làm phiền công tác của anh, ai cũng biết trên vai anh gánh rất nhiều trọng trách.
Chu Quốc Hoa đầu dây bên kia cười nói:
- Trần Kinh, cứ cho là công tác có vội đến đâu, cậu đến rồi tôi cũng phải bỏ thời gian ra tụ tập chút chứ? Gần đây Hải Sơn chúng ta nổi lên phong trào chống tham nhũng, hiện tại Bí thư lại muốn chính đốn tác phong, tôi thấy Lân giác cậu có phải nên làm gương không?
Từ khi cậu nhậm chức tới nay Lân giác mọi mặt công tác đều là cọc tiêu điển hình, lần này cậu cũng có thể tranh thủ một chút mà.
Trần Kinh hơi nhíu mi.
Hiện tại hắn thực là sợ cái gì đó sẽ đến, hiện tại Hải Sơn đã có phong thanh nói Trần Kinh quấy rối đại cục Hải Sơn. Một loạt tố cáo như vậy đâm vào cái sọt lớn, bôi đen hình tượng Hải Sơn, hiện tại phong trào vận động chống tham nhũng trong thành phố lấy Lân Giác làm điển hình, Trần Kinh có thể càng bị đứng nơi đầu sóng ngọn gió.
Trần Kinh phán đoán tình thế Hải Sơn hiện nay rất rõ ràng, Bí thư Hoàng luôn không thể hoàn toàn nắm được cục diện của Hải Sơn trong tay.
Đối với Bí thư Hoàng mà nói, lần phong ba này là một cơ hội ông ta nhất định phải nắm chắc cơ hội này, thông qua việc chỉnh đốn tác phong trong phạm vi toàn thành phố, gia tăng sức ảnh hưởng của ông ta ở Hải Sơn, từ đó tiến thêm một bước nắm chắc cục diện Hải Sơn trong tay.
Dưới tình huống như thế, Lân Giác xông lên phía trước diễn vai gì?
Chu Quốc Hoa điện thoại cho Trần Kinh, có thể không chỉ là ý của ông ta, nghĩ đến đây, Trần Kinh liền thấy đau đầu.
Hắn trầm ngâm một lúc lâu sau nói:
- Trưởng ban thư ký, đề tài điển hình này rất trầm trọng, hiện tại Lân Giác chúng ta chú trọng xây dựng kinh tế, việc xây dựng đội ngũ cán bộ của chúng ta tôi luôn rất coi trọng. Tôi chính là rất tò mò, điển hình chúng tôi nên nắm lấy như nào.
Chu Quốc Hoa thở dài nói:
- Trần Kinh, có một số việc không thể chỉ nhìn bên ngoài, tình hình Lân Giác có thể không lạc quan như cậu tưởng tượng. Hôm nay hội nghị thường vụ chúng tôi hợp lý hóa đối với hơn mười quận huyện trong toàn thành phố, căn cứ thông tin ý kiến phản hồi của Uỷ ban Kỷ luật, năm ngoái tố cáo của Lân Giác các cậu là nhiều nhất.
Tố cáo Lân Giác tập trung ở bộ máy cán bộ, bọn họ bản thân trong thể chế, hiểu nội tình của thể chế, cho nên tài liệu tổ cáo phản ứng tính chân thực rất cao.
Cho tới tận hiện tại, thành phố hy vọng có thể cho Lân Giác một môi trường rộng rãi, thái độ đối với những tố cáo cũng chủ yếu là áp chế, nhưng tình hình năm nay khác rồi, nếu còn không coi trọng, hậu quả có thể khá nghiêm trọng.
Trần Kinh cau mày nói:
- Trưởng ban thư ký, tố cáo có liên quan tới công tác của chúng tôi, ý kiến của tôi là hy vọng cơ quan liên quan có thể điều tra nghiêm túc, tôi hoan nghênh các ngành liên quan tới Lân Giác điều tra.
Chu Quốc Hoa cười ha hả, nghe thấy sự tức giận trong giọng nói của Trần Kinh, ông ta nói:
- Bí thư Trần, cậu không nên tức giận, tôi chỉ là thực sự cầu thị,nói rõ tình hình thực tế, thành tích của cậu ở Lân Giác rõ như ban ngày, nhưng bởi vì yêu cầu nghiêm khắc của cậu, lại động đến lợi ích của một số người.
Những người này sẽ nghĩ đủ cách để đối phó với cậu, bôi đen cậu, nói thật, bên trong có rất nhiều tố cáo liên quan tới việc trưng đất bất thường, chính phủ can thiệp công trình xây dựng, khiến người ta rất đau đầu, dưới tình huống như vậy, không làm mạnh hơn công tác chỉnh đốn tác phong nội bộ thì sao mà ổn?
Trần Kinh thở dài một hơi, trầm ngâm không nói lời nào, đạo lý Chu Quốc Hoa nói là một chuyện, nhưng Trần Kinh không hy vọng Lân Giác có hành động quá khích, có hiện tượng uốn cong thành thẳng, cọc tiêu như vậy, cầm lá cờ lớn điển hình gióng trống khua chiêng muốn chỉnh đốn tác phong, hiện tại không phải hy vọng của Trần Kinh.
Thấy thái độ của Trần Kinh khá cứng rắn, Chu Quốc Hoa cũng không nói thêm chuyện liên quan tới việc này, hai người hàn huyên vài câu liền cúp máy.
Tuy nhiên lời này của Chu Quốc Hoa lại nhắc nhở Trần Kinh, đó là trong một thời gian tương đối dài tiếp theo, cục diện Hải Sơn sẽ không bình ổn, khả năng hoàn cảnh sẽ càng thêm phức tạp.
Điều này đối với Lân Giác mà nói, là một khảo nghiệm rất lớn.
Rất rõ ràng, hiện tại cấp cán bộ bên trên của thành phố Hải Sơn, khắp nơi đã mất đi sự cân bằng.
Kết cục của sự mất cân bằng chính là bên thực lực bị tổn thương sẽ liều mạng thu phục thứ mất đi, còn bên thực lực ưu thế sẽ muốn thừa thắng xông lên, trực tiếp giải quyết vấn đề, trò chơi của mấy bên có thể lập tức sẽ rơi vào tình thế gay cấn.
Trần Kinh căn bản không muốn là chim đầu đàn trong đây, điều hắn để tâm là môi trường phát triển hiện tại của Lân Giác.
Hoàn cảnh hiện tại của Lân Giác cuối cùng là như nào?
Trần Kinh ngồi trên salon, nhắm mắt, rơi vào trầm mặc.
Kiếp sống chính trị nhiều năm khiến Trần Kinh rất nhạy bén, từ sự thay đổi bất ngờ của thành phố, hắn nhanh chóng đánh hơi được khó khăn và nguy cơ mà Lân Giác có khả năng phải đối diện.
Lân Giác năm ngoái là một nhánh độc tú của Hải Sơn, nhánh độc tú này vừa có Trần Kinh lãnh đạo nhân dân Lân Giác làm ra thành tích thật sự, cũng có nhiều nhân tố khác.
Nếu cục diện Hải Sơn vẫn vững vàng ổn định, phát triển vững mạnh, Lân Giác mượn ngọn gió đông này từ từ nén cơ sở thực tế. Có sự phát triển trong mấy năm, Lân Giác đương nhiên sẽ thực sự thay da đổi thịt.
Nhưng đúng lúc này, Hải Sơn xuất hiện cục diện chấn động, Lân Giác là độc tú chắc chắn sẽ thành mục tiêu của khắp nơi.
Quy định phát triển quyết định rồi, Lân Giác phát triển quá nhanh, sau lưng tất sẽ có rất nhiều vấn đề, đây là điều bất cứ địa phương phát triển nào đều không thể tránh khỏi.
Có vấn đề, người khác sẽ có chỗ để tấn công.
Hơn nữa nếu thật sự muốn nâng cao quan điểm, có những vấn đề có thể lớn có thể nhỏ, thực sự muốn cái gì cũng dựa vào bên lớn, thành tích cả một năm ngoái của Lân Giác cũng có thể thành nước đổ biển.
Vừa nghĩ đến đây, Trần Kinh bắt đầu tâm thần không yên.
Hắn bắt đầu bước đi từ Lễ Hà, trải qua nhiều mưa gió, hắn rất rõ trong quan trường đấu đá lẫn nhau, đấu đá lẫn nhau sẽ dẫn tới hậu quả có tính tai nạn. Ở thời điểm như vậy, Lân Giác phải đối diện với cục diện khó khăn như nào?
Trần Kinh bỗng nhiên ý thức được, cục diện hiện tại rất hung hiểm, so với việc ngồi chờ chết, không bằng hiện tại làm mạnh tay, không thể đợi thêm nữa.
Trần Kinh nghĩ đến đây, lập tức gọi điện cho Hạ Triều Nam.
Hạ Triều Nam hiện tại cũng là nơi đối diện đầu sóng ngọn gió, cán bộ Cục cải cách phát triển xảy ra vấn đề, Phó cục trưởng Triệu của họ bị nghi là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng bị Uỷ ban Kỷ luật xét xử, Hạ Triều Nam làm lãnh đạo Cục cải cách phát triển không thể tránh khỏi trách nhiệm.
Trong bản án bên dưới tỉnh lần này, Hạ Triều Nam đã bị ghi tội.
Nhận được điện thoại của Trần Kinh, Hạ Triều nam cảm xúc trầm xuống, ông ta nói:
- Trần lão đệ, cậu đây là nói đạo thế gì thế? Chúng ta cẩn trọng, cố gắng làm việc, lại luôn gặp đủ thứ tấn công bất ngờ, Cục cải cách phát triển của tôi xem như cây to đón gió, bừng không người khác sao lại đều đem bô đổ lên đầu chúng tôi?
Khi Trần Kinh ở Thành ủy họp, hắn liền phát hiện sắc mặt Hạ Triều nam âm trầm, lúc đó hắn biết tâm tình Hạ Triều Nam không tốt, hiện tại ông ta vừa mở miệng là bực tức, Trần Kinh cũng đại khái biết được tình cảnh của ông ta.
Trần Kinh cười cười nói:
- Cục trưởng Hạ, anh cũng đừng càu nhàu nữa, nếu nói cây to đón gió, phải nói tới Lân Giác tôi còn đang ở vào cục diện đầu sóng ngọn gió, gấp cũng không gấp được, tôi thấy như này, chúng ta bớt thời gian tới tỉnh thành thư giãn một chút, anh thấy…
Trần Kinh nói nửa câu, trên thực tế chính là rủ Hạ Triều Nam ăn uống.
Hạ Triều Nam quan hệ ở tỉnh rất mỏng, mặt này ông ta cũng nhiều lúc dựa vào Trần Kinh. Trần Kinh hiện tại nói đi tỉnh thành với mình, tinh thần ông ta lập tức lên cao.
Tuy nhiên ngay sau đó ông ta gặp vấn đề khó.
Hiện tại phong trào chống tham nhũng gấp gáp, ông ta lấy gì mang đi tỉnh thành? Chẳng lẽ cứ tay không như vậy, thế thì thành giống gì?
- Sao thế? Có đi không thì trả lời tôi một tiếng.
Trần Kinh đùa nói.
- Đi đi, sao lại không đi, chắc chắn đi.
Hạ Triều Nam quyết định chắc chắn nói, cục diện hiện tại ông ta nếu còn không đi tuyến trên, sau nay thật sự có khả năng bị ép buộc.